Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42 nếu một ngày anh biến mất, em sẽ đi tìm chứ?

Cuối mùa mưa ở Bangkok không còn ướt át dai dẳng như tháng Bảy. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có những cơn giông ngắn đổ xuống bất ngờ – như một lời nhắc rằng, thời tiết cũng có cảm xúc riêng.

Gawin đã quen với việc ngủ một mình.
Vì lịch quay. Vì những chuyến công tác. Vì Joss đôi khi đi mất một ngày, hai ngày, chẳng báo trước.

Nhưng lần này… khác.

Ba ngày.
Không tin nhắn.
Không story.
Không một email từ công ty quản lý.

Và tệ nhất: điện thoại – tắt máy.

Ngày thứ hai, Gawin nhắn tin lần cuối:

“Không sao đâu. Anh bận thì cứ làm việc. Chỉ cần em biết anh vẫn ổn.”

Không ai trả lời.

Sang ngày thứ ba, cậu bắt đầu gọi đến cả những người mà mình từng nghĩ không bao giờ phải làm phiền: quản lý cũ, trợ lý hậu trường, bạn diễn gần nhất của Joss.

Không ai biết gì rõ ràng.
Chỉ có một lời nhắn lửng lơ:

“Anh Joss nói cần nghỉ vài hôm. Không tiện mang điện thoại.”

Gawin đặt điện thoại xuống bàn. Không khóc. Không giận.
Chỉ có một thứ rơi ra trong lòng – như một viên sỏi nhỏ rớt vào hồ nước lặng: âm thầm, nhưng chấn động.

Không phải vì Joss biến mất.
Mà vì Joss chọn biến mất – một mình, và không để lại lối nào cho cậu tìm.

Tối hôm đó, cậu lái xe rời thành phố.
Không đích đến rõ ràng.
Chỉ là một ký ức vụn: lần họ cùng quay ở một nhà nghỉ gỗ cũ trên đồi, gần Hua Hin – nơi Joss từng nói nửa đùa nửa thật:

“Lúc nào muốn trốn, chắc anh sẽ ở đây.”

Gió biển lùa qua cửa kính mở hé, mang theo mùi cỏ ướt và hơi muối.

Gawin không chắc mình đang tìm gì.
Chỉ biết, nếu đã từng yêu nhau, thì không ai nên phải đi tìm người mình yêu trong im lặng cả.

Căn nhà gỗ hiện ra dưới ánh đèn vàng leo lét, như lạc khỏi thế giới hiện đại.
Không xe đậu ngoài. Không tiếng người. Nhưng cửa không khóa.

Gawin bước vào.
Và người đó – đang ngồi đó.

Joss, trong bóng tối nhạt, ngồi trên chiếc ghế gỗ sát cửa sổ.
Ánh mắt không nhìn lên. Chỉ dán vào cuốn sổ ghi chi chít, bên cạnh là ly rượu vơi nửa, và một tấm ảnh film cũ: họ, thời mới quen – trẻ, chưa hiểu nhiều về đau, nhưng đã mơ về nhau.

“Anh không nghĩ em tìm đến.” – Joss nói, giọng khàn, như chưa kịp ngủ đủ.

Gawin đứng lặng. “Em không giỏi trò trốn tìm.”

Joss cười khẽ. Không ngẩng đầu:
“Anh không trốn. Anh chỉ… không biết nói sao khi thấy mình yếu hơn em.”

Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ mở.
Im lặng.

Gawin bước tới, ngồi xuống trước mặt anh – không chạm, không vội. Chỉ có đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

“Anh biết em từng mệt vì bị bỏ lại.”
“Vậy mà anh vẫn chọn cách này.”

Joss siết tay lại, như đang giữ thứ gì sắp vỡ.

“Anh sợ em thấy anh không còn mạnh như trước.”
“Sợ em sẽ tỉnh dậy và nhận ra – người em yêu không còn là anh.”

Gawin đưa tay, lấy ly rượu đặt sang một bên. Rồi, lặng lẽ nắm lấy tay anh.

“Em không yêu cái ‘trước kia’.”
“Em yêu cái ‘không giả vờ’.”

“Dù là yếu đuối?”

“Dù là biến mất. Miễn là đừng biến mất một mình.”

Đêm đó, họ không nói thêm gì.

Gawin trải tấm chăn cũ xuống sàn gỗ, nằm cạnh Joss – lưng áp lưng, không ôm, không chạm.
Chỉ là hai người, hai nhịp thở, dần hoà vào nhau như sóng vỗ bờ – không ồn ào, không hoảng loạn, nhưng không thể ngăn.

Không cần lời hứa. Không cần tha thứ.
Chỉ cần ở đây – đủ gần để không ai còn phải đi tìm nữa.

Và câu hỏi ấy, cuối cùng cũng có câu trả lời:

“Nếu một ngày anh biến mất… em sẽ đi tìm chứ?”
– Luôn luôn. Và sẽ không để anh trốn một mình nữa.”

@nopbyy

già yếu chứ đứa nào nghĩ tào lao y cắt pi tơ đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com