Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43 mọi người đều nghĩ chúng ta đang diễn, nhưng đâu ai biết mình chưa

Cuối tháng Tám, một đoạn clip hậu trường quay quảng cáo bất ngờ lan truyền từ một fanpage nhỏ.

Chất lượng video không rõ nét. Góc quay hơi nghiêng.
Nhưng khoảnh khắc thì quá rõ ràng để có thể lảng tránh: Joss đứng ngay sau lưng Gawin, khoảng cách gần đến mức hơi thở gần như chạm gáy. Tay Gawin vô thức chỉnh cổ áo sơ mi của Joss – một động tác nhỏ, chậm, dịu dàng đến mức… khiến khung hình như đóng băng.

Ánh đèn vàng từ set chiếu xuống – không quá sáng, không quá tối – chỉ vừa đủ khiến khoảnh khắc ấy trông như một cảnh phim được dàn dựng kỹ lưỡng.
Vấn đề là: không ai bảo máy đang quay.

Và rồi, như thường lệ, người ta bắt đầu nói.

“Fanservice thôi.”
“Chiêu trò mới để giữ nhiệt.”
“Gawin nhìn còn tin được, chứ Joss mà yêu ai kiểu đó thì mất hết hình tượng.”
“Biết ngay là diễn. Trong showbiz, ai yêu thật lòng?”

Gawin đọc tất cả. Không vì tò mò.
Chỉ là cần biết mình – họ – đang phải đối mặt với điều gì.

Cậu từng quen với việc bị hiểu lầm.
Nhưng chưa bao giờ thấy… mệt như lần này.
Vì lần này, không chỉ mình cậu bị kéo vào giữa những lời nghi ngờ.
Mà là hai người.

Gọi cho Joss? Không.
Cậu không muốn Joss nghe giọng mình khi đang chênh vênh giữa yêu và sợ.

Thay vào đó, sáng sớm hôm sau, Gawin đến studio sớm hơn một giờ.

Không makeup.
Không stylist.
Không lời nào.

Chỉ ngồi chờ Joss.

Joss đến trễ mười phút.

Không vội vã. Không căng thẳng.
Chỉ là bước vào – bình thản hơn những gì Gawin tưởng.
Như thể anh đã cân nhắc hết mọi điều trong suốt đêm qua.

Khi chỉ còn hai người trong phòng nghỉ, Joss lên tiếng trước.

“Em thấy rồi đúng không?”

Gawin gật.
“Và anh? Anh có thấy?”

“Thấy.”

“Anh nghĩ sao?”

Joss dựa lưng vào tường, khoanh tay – mắt không tránh đi, nhưng cũng không chĩa thẳng về phía Gawin.

“Anh nghĩ… nếu một khoảnh khắc thật mà bị xem là diễn, thì lỗi không phải ở tụi mình.”

Gawin ngẩng lên. Mắt chạm mắt.

“Vậy tụi mình cứ im lặng à?”

“Không phải im. Là chờ đúng lúc để nói điều đúng.”

Không phòng thủ. Không lên tiếng phản bác.
Không tag. Không hashtag. Không drama.

Chỉ là chọn giữ nhau – theo cách của riêng họ.

Tối đó, họ không đăng gì.
Không đính chính.
Không tương tác.

Chỉ có một story mờ nhẹ trên Instagram của Gawin:
Ảnh film – Joss ngồi quay lưng trước biển, áo sơ mi trắng lùa gió, tay cầm một cuốn sách gần như cũ kỹ. Không tên. Không chữ.

Nhưng ai quen thì biết.

Một giờ sau, Joss cũng đăng.

Ảnh chụp một bàn tay – Gawin ngủ gục trên bàn làm việc, tay buông lỏng cạnh điện thoại, mắt nhắm nghiền. Không thấy mặt.
Chỉ có chiếc vòng da trên cổ tay – thứ cậu chưa từng tháo ra, kể cả khi quay đêm.

Không tag. Không caption.
Không cần gọi tên nhau.

Nhưng là lời lên tiếng rõ ràng nhất:
Tụi mình ở đây. Cho nhau. Không cần chứng minh.

Sáng hôm sau, một MC kỳ cựu đăng status:

“Có những mối quan hệ không cần công khai.
Chỉ cần hai người đủ vững để đứng cạnh nhau – giữa một thế giới luôn đòi hỏi bằng chứng.”

Gawin đọc. Cười nhẹ.
Cậu không biết có bao nhiêu người hiểu.
Nhưng cậu biết Joss hiểu. Và cậu – không còn thấy mình phải gồng lên để giải thích nữa.

Vì cuối cùng, yêu nhau không phải để được tin.
Mà là để không buông tay nhau… kể cả khi chẳng ai tin cả.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com