Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44 nếu một ngày em muốn dừng lại, anh sẽ đi cùng hay chờ em?

Tháng Chín, Bangkok đổi gió.

Không còn cái oi ả đeo bám, không còn những chiều mưa dai dẳng. Thành phố dịu đi. Nhưng lòng người – không dễ dàng như thế.

Gawin bắt đầu thấy chênh.

Không vì scandal. Không vì ánh nhìn của khán giả.
Mà là vì chính bản thân – người đang kiệt sức giữa những vai diễn không có hồi kết, những ngày phải mang gương mặt "hoàn hảo", những câu trả lời đã được định hình trước khi cậu kịp nghĩ thật lòng mình muốn nói gì.

Cậu bắt đầu trễ giờ.
Bắt đầu quên thoại.
Và bắt đầu… tránh Joss.

Không phải vì giận.
Mà vì sợ – sợ ánh mắt Joss, ánh mắt luôn soi thấu những điều cậu cố giấu.
Ngay cả khi cậu chưa thốt ra một chữ nào.

Một chiều muộn, sau buổi quay bị hủy vì thời tiết, Gawin chỉ nhắn một dòng ngắn:

“Tối nay đừng đến nhé. Em cần yên tĩnh.”

Joss trả lời sau năm phút:

“Ừ. Nhưng nếu em cần nói, anh luôn nghe.”

Nhưng Gawin không nói.

Cậu về thẳng nhà, tắt đèn, nằm xuống giường – không nhạc, không điện thoại.
Căn phòng tối om ấy, lạ thay, lại khiến cậu thấy dễ thở hơn bất kỳ sân khấu nào.

Gawin nghĩ đến việc dừng lại.

Không phải bỏ nghề.
Chỉ là… nghỉ.
Một khoảng lặng đủ dài để thở, để tìm lại chính mình sau quá nhiều vai diễn khác người.

Sáng hôm sau, quản lý gửi kịch bản mới.

Phim điện ảnh. Vai chính. Đạo diễn lớn. Lịch quay dày đặc đến cuối năm.

Gawin đọc mười phút rồi gập lại.
Không một cảm xúc.

Tối hôm đó, khi đang đun nước pha trà, chuông cửa reo.

Không cần ra mở, Gawin đã biết là ai.
Và đúng như thế – Joss đứng trước cửa, tay cầm túi giấy đựng cháo nóng và một xấp ảnh film rửa từ chuyến đi lần trước.

Anh không nói gì. Chỉ đặt mọi thứ lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

Gương mặt anh bình thản. Ánh mắt không truy hỏi.
Chỉ có sự hiện diện – im lặng mà rõ ràng.

Gawin nhìn anh, không gồng. Không né tránh.

“Anh đến làm gì?” – cậu hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

“Đến nghe nếu em muốn nói. Hoặc im nếu em cần vậy.”

Gió luồn qua khe cửa sổ, lay nhẹ rèm.
Trong khoảng im lặng mỏng manh ấy, Gawin cất tiếng:

“Em muốn dừng lại. Không biết bao lâu. Có thể vài tháng. Có thể lâu hơn.”
“Em sợ… nếu tiếp tục, em sẽ ghét luôn cả cái em từng yêu.”

Joss không nói ngay. Anh mở túi, rót cháo vào bát, đẩy nhẹ về phía cậu.

“Vậy thì dừng lại. Nếu đó là điều em cần.”

“Anh không trách à?”

“Không.”

“Cũng không hỏi vì sao?”

“Anh biết rồi. Vì anh cũng từng như vậy.”

Câu nói ấy – như một chìa khóa mở ra cánh cửa đã đóng trong lòng Gawin suốt những ngày qua.

Không cần giảng giải. Không cần đồng tình.
Chỉ cần hiểu. Chỉ cần ở lại.

Gió nhẹ. Tiếng muỗng chạm vào thành bát khẽ như nhịp thở.

Gawin cúi đầu, ăn cháo.
Không vì đói.
Mà vì lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thấy trong lòng… nhẹ đi.

Và rồi cậu hỏi, không ngẩng đầu:

“Vậy… nếu em dừng lại, anh sẽ đi cùng hay chờ em?”

Joss chậm rãi nhấp ngụm trà. Rồi trả lời, nhẹ như lời hứa không cần tuyên thệ:

“Anh sẽ đi phía sau. Không chen, không giục. Chỉ là để khi nào em nhìn lại… em vẫn thấy anh ở đó.”

Đêm đó, không ai nói gì thêm.

Không cần kế hoạch. Không cần ngày trở lại.

Chỉ là một sự có mặt.
Một lòng tin nhỏ giữa những hoang mang lớn.
Và Gawin – lần đầu tiên sau bao lâu – không thấy cần phải cố gắng để được hiểu.

Vì có một người… đã hiểu rồi.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com