Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 cậu ấy quay lại. nhưng không phải là vì tôi

Cuối tháng Mười Hai, Bangkok bắt đầu trở lạnh – thứ lạnh chỉ thoáng qua, nhưng đủ để người ta nhận ra mùa đang thay áo.

Joss vẫn sống như mọi ngày: sáng đến phim trường, chiều tập thoại, tối ghé qua nhà Gawin nếu thấy đèn còn sáng.
Còn nếu không, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:

“Hôm nay ổn không? Anh để cháo trước cửa.”

Không dông dài. Không làm phiền.
Chỉ hiện diện – đủ để Gawin biết có một người vẫn chờ, dù không được gọi tên.

Mỗi lần đọc những dòng ấy, trong lòng Gawin lại mềm ra – như thể giữa cơn gió hun hút của thế giới, vẫn có một góc nhỏ đủ ấm để tựa vào, không cần lời giải thích.

Cậu nghỉ ba tháng. Tròn.

Không xuất hiện. Không tương tác. Không phát ngôn.
Một vài fan lo lắng. Một vài bài báo viết theo phỏng đoán. Rồi cũng im.

Và đến lúc Gawin trở lại, là vào những ngày cuối cùng của năm.

Một bài đăng ngắn trên Instagram:

“Cảm ơn đã chờ.”

Kèm một bức ảnh hoàng hôn – không rõ mặt, không rực rỡ.
Chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng như chính thời gian cậu vừa đi qua.

Bình luận tràn về. Người vui. Người ngạc nhiên.

Chỉ có một người im lặng.

Joss không bình luận. Không nhắn tin. Không nói gì cả.

Lần đầu gặp lại, là ở phim trường.

Gawin đến sớm. Tóc đã cắt ngắn, makeup nhẹ. Dáng ngồi trên ghế chờ trông vừa quen, vừa xa.

Joss bước vào. Thấy cậu, anh khựng lại nửa giây, rồi gật đầu chào.
Không ôm. Không hỏi "Ổn không?".
Chỉ nhìn – ánh mắt quen thuộc, và chưa từng biết nói dối.

Gawin nhận vai phụ trong một phim nghệ thuật. Không rầm rộ. Không viral. Nhưng là một vai diễn thật sự dành cho mình.

Cậu trông khác – không phải vẻ ngoài, mà là thần thái:
Không còn ánh mắt tìm kiếm ai đó ở cuối phòng.
Không còn gồng gánh mong mình “phải làm tốt”.
Chỉ là bước đi, đứng, thở – như chính mình, đủ đầy.

Joss thấy hết.

Và anh hiểu: Gawin quay lại. Nhưng không phải vì anh.
Không phải để nối lại. Không phải để níu kéo.
Mà là để tiếp tục sống – như một Gawin mới, không cần ai để chống đỡ.

Sau cảnh quay, Joss mời cậu đi ăn.
Gawin gật đầu.

Bữa tối chậm rãi. Không dồn dập hỏi han, cũng không né tránh.
Chỉ là hai người từng thân thiết, đang học lại cách nói chuyện từ khoảng cách mới.

Đến khi Joss đặt ly nước xuống, nhìn cậu:

“Em ổn hơn rồi.”

Gawin khựng lại, gật nhẹ.

“Em tìm được cách thở chưa?”

“…Ừ.”

“Và không cần anh nữa… đúng không?”

Gawin không trả lời ngay.
Cậu nhìn ra ngoài – nơi đèn xe quét ngang từng đoạn đường trống.
Giống như cảm giác về Joss: mỗi lần anh đến gần, lại là lúc Gawin chuẩn bị rời đi.

Cuối cùng, cậu nói:

“Em vẫn cần anh. Nhưng không còn cần… để giữ mình khỏi gục nữa.”

Câu nói rơi xuống giữa hai người như một sự thật đã chờ được thốt ra từ lâu.
Không đau. Nhưng không nhẹ.

Vì tình yêu đôi khi không tan vỡ bởi lời chia tay.
Mà là khi một người đã học được cách bước tiếp – mà không còn nhìn người kia là nơi phải quay về.

Joss cười nhẹ.

“Vậy lần này, để anh đi sau em – thật chậm. Để nếu em đổi hướng… anh vẫn còn kịp.”

Gawin ngẩng lên. Mắt cậu không giấu được biết ơn:

“Em sẽ không chạy nữa. Nhưng… cũng chưa chắc quay lại đâu.”

“Anh biết.”

Họ ra về trong im lặng.
Không tay nắm. Không tiễn nhau bằng lời hứa.

Chỉ là… giữa đêm lạnh cuối năm, hai người từng yêu nhau rất nhiều, đang học cách yêu lại – theo một cách không sở hữu, không níu giữ.

Chỉ đi bên nhau, nếu còn đủ duyên.
Và nếu không, vẫn cầu mong người kia được bình an.

xin lỗi với tui thì tui không tin vào tình yêu nên fic nó dị đóa..😔

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com