Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48 cậu từng nói: "lần sau đừng khóc, anh sẽ quay lại."

Tháng Ba đến cùng cái nắng gắt kiểu Bangkok – oi, bức, và có chút gì đó... thúc bách.

Cũng tháng Ba đó, Gawin nhận được một email.
Lời mời casting.
Từ một đạo diễn độc lập – người Mỹ gốc Thái.
Vai chính.
Một bộ phim điện ảnh tâm lý, quay tận ba tháng ở New York.

Không thần tượng.
Không thị trường.
Một kiểu vai diễn mà diễn viên trẻ nào cũng ao ước – kiểu vai có thể định hình lại sự nghiệp, thậm chí cả cuộc đời.

Gawin đọc đi đọc lại thư đến ba lần.

Đáng ra, cậu phải thấy mừng chứ.
Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác đầu tiên là… lo.
Có chút lạc nhịp. Có chút bối rối.

Vì đúng lúc này – khi mọi thứ với Joss vừa bắt đầu lại.
Khi không còn mơ những giấc mơ cứ khiến tim nhói nữa.
Khi ánh mắt ấy… vừa mới chịu nhìn mình dịu dàng trở lại.

Cậu đứng ngoài ban công tối hôm đó, điện thoại trong tay, chần chừ mãi rồi nhắn:

“Nếu một người từng hứa sẽ quay lại, nhưng chưa kịp giữ lời, cậu có đợi họ không?”

Không emoji. Không hỏi chấm.
Câu chữ viết như nghĩ – mềm, và hơi buồn.

Mười lăm phút sau, Joss nhắn lại:

“Không cần đợi. Vì lần này, anh đã ở đây.”

Gawin đọc xong. Không nhắn lại.
Chỉ là… trong lòng bỗng lặng đi một nhịp. Như có ai đó nhẹ nhàng giữ lấy nó, không cho chạy loạn nữa.

Hai ngày sau, Joss đến đón cậu đi dạo. Không nói đến công việc. Không hỏi về quyết định. Chỉ đi.
Qua những con đường từng quen.
Những chỗ ngồi cũ.
Cả khoảng lặng khi xưa, nơi hai đứa từng lướt qua nhau mà không dám nắm tay lâu hơn mấy giây.

Tới công viên, ngồi xuống ghế đá, Joss mới khẽ nói:

“Em từng nói: ‘Lần sau nếu đi lạc, đừng khóc. Anh sẽ quay lại.’ Giờ anh hiểu rồi.”

Gawin quay đi, không nhìn.
Gió nhẹ, và trong đầu là tiếng tim đập lặng lẽ.

Joss nhìn ra hồ, giọng trầm:

“Lúc đó, anh không dám tin. Nhưng lần này, em đã giữ lời.”

Một lúc sau, Gawin mới hỏi – rất khẽ:

“Anh muốn em đi không?”

Joss quay sang, mắt nhìn thẳng:

“Anh muốn em chọn điều khiến em sống thật nhất.”

“…Và nếu điều đó không phải là anh?”

Một chút gì đó nghẹn lại trong câu hỏi. Nhưng Joss không tránh, không né.

“Thì anh vẫn sẽ đứng ở đây.
Như đã từng.
Chỉ khác là… lần này, anh không khóc nữa.”

Gawin không nói gì. Chỉ đưa tay qua nắm lấy tay Joss. Không mạnh. Không yếu.
Như vừa chạm vào một phần của mình mà trước giờ cậu cứ nghĩ đã mất.

Không hứa hẹn. Không ràng buộc.
Chỉ là… cậu biết, có thứ gì đó – rất lâu rồi – vừa được nối lại.

Tối hôm đó, Gawin gửi email nhận lời casting.
Và trong thư, cậu đính kèm thêm một câu ngắn:

“Tôi muốn chọn người cùng diễn thử. Một người tôi tin có thể khiến tôi sống thật trong vai này.”

Ba ngày sau, đạo diễn hồi đáp:
“Chúng tôi đồng ý.”

Gawin nhắn cho Joss:

“Anh rảnh quay thử một đoạn ngắn với em chứ?”

Tin nhắn chưa kịp tắt sáng, Joss đã trả lời:

“Vì em, lúc nào anh cũng rảnh.”

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com