49 không phải em chọn anh. là trái tim em không chọn ai khác được
Buổi thử vai diễn ra trong một studio nhỏ ở trung tâm Bangkok.
Không phông nền. Không cảnh dựng.
Chỉ có ánh đèn trắng hơi lạnh và một chiếc máy quay đứng lặng giữa phòng.
Không khí hơi căng – nhưng không căng vì áp lực, mà vì... cái im lặng giữa hai người.
Đạo diễn đưa cho họ một phân đoạn. Ngắn thôi.
Một cảnh chia tay.
Không vì phản bội, không vì ai làm sai gì – chỉ vì thời điểm đã không còn đúng nữa.
Gawin cầm kịch bản trong tay. Mắt lướt qua chưa đầy mười giây – chỉ vài dòng thoại.
Nhưng cậu đã cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Joss cũng im lặng đọc. Không nói gì.
Không hỏi. Không tập trước.
Chỉ gật đầu với đạo diễn. Máy quay bật.
Ánh sáng rọi thẳng vào mặt.
Không ai đếm ngược. Không ai ra hiệu.
Nhưng Gawin bắt đầu nói:
“Em sẽ đi.”
Giọng cậu khẽ run. Mắt không nhìn xuống – mà nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
“Anh biết.”
Joss đáp, giọng trầm và chắc như thể câu đó đã nằm sẵn trong tim.
“Chúng ta gặp nhau… quá trễ.”
“Nhưng ít ra, vẫn là đã gặp.”
Im lặng.
Không có nhạc nền.
Chỉ có tiếng thở rất nhỏ, và một khoảng không lặng ngắt giữa hai câu thoại.
Gawin mím môi. Hít một hơi thật sâu.
“Nếu có một kiếp sau… anh có chọn em nữa không?”
Joss nhìn cậu. Mắt không chớp. Không trả lời ngay.
Rồi – một cách rất nhẹ, anh lắc đầu.
“Không phải anh chọn em.
Là trái tim anh… không chọn ai khác được.”
Máy quay vẫn chạy. Không có ai hô “cut”.
Cũng không cần.
Phía sau monitor, đạo diễn vẫn ngồi yên – mắt không rời khỏi màn hình.
Có lẽ ông cũng hiểu… đây không còn là diễn nữa.
Sau buổi thử vai, không ai nói gì nhiều.
Joss chỉ đặt nhẹ tay lên vai Gawin – như một cách lặng lẽ để nói rằng:
“Anh vẫn ở đây.”
Còn Gawin thì thở dài. Tay cậu vẫn còn hơi run.
“Có lẽ… em bắt đầu sợ.”
Cậu nói rất khẽ.
“Vì em đang dần không còn biết đâu là diễn nữa.”
Joss nghiêng đầu, cười nhẹ:
“Còn anh… thì đang dần học cách sống thật.”
Một tuần sau, Gawin nhận được email báo kết quả.
Được chọn.
Vai chính.
Kịch bản được viết lại một chút – thêm chiều sâu, thêm cảm xúc, thêm cả cái gì đó… thật hơn, từ chính buổi thử vai hôm đó.
Và rồi – đạo diễn ngỏ lời mời Joss vào một vai phụ.
Một vai quan trọng. Không phải vai lớn, nhưng là vai mang nhiều cảm xúc – kiểu vai người ta nhớ dù không nói nhiều.
Gawin nhắn cho Joss:
“Nếu là vai người mà em từng buông tay, anh có muốn thử không?”
Joss trả lời rất nhanh:
“Miễn là lần này… anh không phải buông em thật.”
Cánh cửa New York mở ra – mang theo những điều mới, cả hy vọng lẫn thử thách.
Nhưng kỳ lạ là… lần này, không ai thấy sợ.
Không ai phải chọn giữa tình yêu hay ước mơ.
Không ai bị bỏ lại phía sau.
Vì hóa ra, có những người không cần phải đi cùng một con đường,
Chỉ cần cùng nhìn về phía có ánh sáng là đủ.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com