Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 ranh giới giữa vai diễn

Cảnh quay hôm nay có một điều lạ: đạo diễn yêu cầu không tập trước.
“Cảm xúc thật – không cần dàn dựng,” ông nói, giọng nhẹ mà dứt khoát. “Đặc biệt là ánh mắt cuối cùng giữa hai nhân vật – đừng diễn. Hãy... nhớ lại.”

Gawin nghe mà lòng khẽ chao đảo.
Cậu không hỏi “nhớ lại điều gì”, vì chính bản thân cũng không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, mỗi lần Joss nhìn cậu lâu hơn bình thường, tim lại đập một nhịp lệch.

Cảnh diễn bắt đầu trong căn phòng nhỏ rực nắng chiều.
Lớp bụi lơ lửng trong không khí như thời gian không chịu nằm yên.
Gawin ngồi dựa vào khung cửa sổ, ánh sáng hắt qua vai.
Joss đứng cạnh giá sách, lưng quay lại.

Không thoại.
Không chuyển động.
Chỉ là sự hiện diện – lặng lẽ và đầy sức nặng.

Máy quay xoay chậm, từ sau Joss, vòng dần đến gương mặt Gawin.

Gương mặt ấy… yên bình.
Nhưng đôi mắt thì không.
Trong mắt Gawin có thứ gì đó chưa từng được nói ra – không rõ ràng là buồn, không hẳn là tiếc.
Chỉ sâu như một vết thương đã lành da, nhưng vẫn nhói khi chạm phải.

Một giây sau, Joss quay đầu.

Ánh nhìn họ gặp nhau.

Trong thoáng chốc ấy – thời gian như vỡ tan, rơi rớt từng mảnh.
Giữa lớp lớp vai diễn, giữa câu chuyện tưởng chừng không có thật, có điều gì đó bỗng... quá thật.
Thật đến mức mọi lời thoại đều trở nên dư thừa.

Gawin không chắc đạo diễn có hô “Cut” hay không.
Chỉ biết khi cảnh kết thúc, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Không ai rời đi.
Gió lùa qua cửa sổ, làm bay vài trang giấy trên bàn.
Và giữa hai người – khoảng lặng bỗng trở nên quá lớn để coi như chưa từng có gì xảy ra.

Khi ekip rút ra ngoài chuẩn bị cho cảnh kế tiếp, Joss vẫn đứng lại trong phòng.
Gawin định bước ra, nhưng bàn tay anh nhẹ chạm vào khuỷu tay cậu.

Không mạnh.
Không giữ.
Chỉ là một chạm khẽ đủ để kéo thời gian dừng lại thêm lần nữa.

“Lúc nãy…” – Joss khẽ nói, rồi dừng.
Gawin quay lại.
Trong mắt anh có điều gì đó lạ – một sự bối rối rất người, không hề thuộc về nhân vật nào.

“Lúc nãy… không còn là vai diễn nữa.” – Joss nói tiếp. “Anh nghĩ... đó là anh thật.”

Gawin nhìn anh rất lâu.
Rồi cậu gật đầu, khẽ mỉm cười.
Nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng thật đến nao lòng.

“Em biết.”

Tối hôm đó, Gawin không ngủ.
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà – nơi không có gì ngoài sự trống rỗng lặng im.
Điện thoại đặt úp bên cạnh, như thể từ chối mọi liên lạc.

Rồi một tin nhắn đến.
Chỉ là một dấu chấm. Từ Joss.

Gawin nhìn nó thật lâu, rồi trả lời:

“Muốn nói gì, nhưng không biết bắt đầu từ đâu à?”

Phản hồi đến gần như ngay lập tức:

“Ừ. Em hiểu thật.”

Không tin nhắn nào tiếp theo.
Chỉ có im lặng, kéo dài như thể ai đó đang gõ vào cửa nhưng không dám bước vào.

Gawin bật dậy, kéo rèm cửa.
Bầu trời ngoài kia không sao.
Gió vẫn thổi.
Không có gì đặc biệt.

Nhưng cậu biết – mình vừa bước qua một ranh giới.

Một ranh giới mong manh.
Không thể quay đầu.

Ngày hôm sau, họ lại gặp nhau.
Vẫn là bạn diễn.
Vẫn ánh mắt quen thuộc.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Không ai nói ra.
Không ai vội vàng.
Chỉ là – từng cái nhìn, từng bước đi ngang qua nhau –
Giờ đây, đã không còn là diễn nữa.

Mà là thật.
Thật – nhưng chưa thể gọi thành tên.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com