chương 7 - nếu em ở lại thật thì sao?
⸻
Bảng hiệu của Nhà Gỗ Công Chúa hơi nghiêng sau trận gió lớn đêm qua.
Joss định tự sửa, nhưng Gawin ngỏ ý giúp. Họ cùng đi đến tiệm gỗ ven thị trấn, chở về một tấm gỗ thông mới, sơn màu nâu nhạt, rồi mang về sân trước.
Chiều nắng nhẹ. Công Chúa nằm trên bậc thềm, mắt lim dim như đang canh chừng xem hai con người đó có biết phối hợp không.
"Anh có định đặt lại tên không?" – Gawin hỏi, vừa lau bụi trên tấm gỗ vừa nhìn về phía mèo.
"Không. Tên này hợp rồi."
"Công Chúa á?"
Joss gật. "Nghe buồn cười thật, nhưng khách nhớ rất nhanh. Có người từng quay lại chỉ để hỏi thăm và mua đồ chơi cho mèo."
Gawin bật cười. "Vậy mai mốt nếu em đi, anh có nhớ em không?"
Câu hỏi được thốt ra nhẹ như gió, như một lời đùa không đầu không cuối. Nhưng Joss khựng tay một nhịp.
"Có thể," anh đáp, giọng thấp. "Nếu em đi, tôi sẽ nhớ. Nhưng nếu em ở lại..."
Anh không nói hết câu.
Gawin cũng không hỏi tiếp.
Những câu chưa kịp hoàn chỉnh luôn là những câu khó quên nhất.
⸻
Trên đường về, trời đổ mưa. Không lớn, nhưng rả rích – như thể ai đó trên trời đang khóc thầm.
Joss đưa áo khoác của mình trùm lên đầu Gawin. "Cứ đội tạm. Sắp về rồi."
Cậu không từ chối. Tay cầm mép áo, hơi nghiêng đầu nhìn Joss – lúc này đã ướt gần hết lưng áo.
"Anh không sợ cảm à?"
"Sợ. Nhưng sợ em ướt hơn."
Một câu nói đơn giản, nhưng như mở ra cả một khoảng trời ấm giữa buổi chiều xám xịt.
⸻
Tối đó, hai người uống trà trong bếp.
Không có nến. Không có hoa.
Chỉ có ánh sáng vàng ấm, tiếng nước sôi, và Công Chúa nằm duỗi bụng trên sàn như một cục bột lười vận động.
Gawin nhìn Joss rót trà vào hai cốc gốm. Tay anh ấm. Mắt không nhìn cậu, nhưng mọi cử chỉ đều như biết rõ: người kia đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Gawin lên tiếng.
"Joss..."
"Hửm?"
"Nếu em ở lại thật... thì sao?"
Joss không trả lời ngay.
Tiếng quạt máy quay một vòng. Tiếng Công Chúa khịt mũi. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh hẳn.
"Thì tôi sẽ giữ chỗ cho em," Joss nói chậm rãi. "Không cần hỏi bao lâu."
Gawin không nhìn anh. Chỉ cúi đầu uống trà, môi chạm nhẹ vào mép ly – như một cái chạm rất ngắn của người đã chờ câu này quá lâu, nhưng không dám kỳ vọng.
⸻
Sáng hôm sau, khi bước ra hiên, Gawin thấy bảng hiệu mới đã được treo.
Chữ "Nhà Gỗ Công Chúa" vẫn nằm chính giữa. Nhưng bên dưới, bằng nét bút nhỏ, ai đó đã viết thêm một dòng:
"Chỗ cho người ở lại."
Công Chúa nhảy lên bậc thềm, ngồi chắn ngay dưới dòng chữ đó.
Gầm gừ một tiếng. Nhưng đuôi phe phẩy rất dịu dàng.
Gawin ngồi xuống bên cạnh, tay đặt cạnh dấu chân mèo trên hiên gỗ.
Lần đầu tiên, cậu không tự hỏi mình có đi tiếp không.
Chỉ tự hỏi – hôm nay nên làm bánh gì để hai người cùng ăn.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com