chương 8 - bữa sáng không một chữ yêu, nhưng tất cả đều là câu trả lời
Không ai nói yêu, nhưng mọi thứ trong bữa sáng, trong cách rót trà, trong ánh mắt dõi theo... đều là một câu trả lời dịu dàng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
⸻
Joss dậy sớm.
Sớm hơn thường lệ. Sớm hơn cả khi Công Chúa bắt đầu cào móng vuốt vào cánh cửa như thói quen báo hiệu "con sen kia, đã trễ rồi đó."
Trời trong. Biển yên. Ánh nắng đầu ngày chưa kịp gắt. Chỉ có gió biển mằn mặn thổi qua bếp làm tấm rèm trắng lay nhẹ – như vẫy tay chào một điều gì đó sắp rời đi.
Anh nấu món khao tom – cháo gạo ninh mềm với gừng, hành lá, và trứng lòng đào. Không phải vì nó dễ nấu. Mà vì có lần Gawin lỡ miệng nói: "Món đó giống những bữa sáng ngày nhỏ mẹ em hay làm. Lúc đó em không thích lắm, nhưng giờ thì nhớ."
Joss ghi nhớ điều đó. Giống như anh ghi nhớ Gawin không uống trà đường. Giống như anh biết mỗi sáng em thức dậy hay rướn người về bên trái trước khi mở mắt.
Bếp ấm lên từ hơi nước, từ mùi gừng và củ cải trắng. Công Chúa lò dò vào bếp, nhảy phốc lên ghế gỗ, nằm dài ra như một ông hoàng biết rõ hôm nay là ngày quan trọng.
"Đừng chặn lối," Joss nói.
Con mèo liếc anh, gầm gừ khẽ. Nhưng không nhúc nhích.
⸻
Gawin ra khỏi phòng lúc bảy giờ mười lăm. Mắt vẫn còn lờ đờ, tóc chưa chải. Nhưng vừa bước ra đã khựng lại.
Bàn gỗ ngoài hiên đã được bày sẵn. Một bát cháo nóng bốc khói. Một ly trà hoa cúc mật ong, không đường. Một chiếc ghế có gối lưng thêu hình cá heo hồng – lần đầu được mang ra dùng.
"Có tiệc gì à?" – Gawin hỏi, mỉm cười, nhưng mắt nhìn thẳng vào Joss.
"Không. Chỉ là tôi biết hôm nay em có việc phải đi."
"... Làm sao anh biết?"
"Công Chúa nghe lén."
Gawin bật cười khẽ. Rồi ngồi xuống.
"Cảm ơn," cậu nói. "Trông... giống nhà thật sự."
Joss không đáp. Anh chỉ ngồi xuống phía đối diện, tay chống cằm, mắt nhìn ra sân.
Công Chúa, như thể hiểu nhiệm vụ hôm nay quan trọng ra sao, lững thững bước ra giữa hai người, ngồi xuống, rồi gác đuôi lên... cả hai đùi.
Joss liếc sang. Gawin cố nhịn cười.
"Bình thường nó không làm vậy."
"Ừm. Hôm nay là ngoại lệ."
Gió biển luồn qua khe mái, thổi mùi gừng từ bát cháo làm dịu lòng. Bầu trời phía xa mờ xanh, không một gợn mây.
⸻
Sau bữa sáng, Gawin dọn sân. Cậu lau lại bảng hiệu, sơn lại dấu chân mèo nhỏ dưới dòng chữ "Chỗ cho người ở lại." Chữ "ở lại" bị phai nhẹ sau mưa hôm trước.
Joss đứng nhìn từ bậc thềm, tay cầm ly cà phê chưa uống.
"Có chắc là đi không?" – anh hỏi.
"Có. Một, hai hôm. Có vài thứ cần gặp người ta để dứt hẳn."
Joss không nói "tôi hiểu." Cũng không hỏi "em có quay lại không?"
Anh chỉ bước xuống vài bậc, cầm lấy cây cọ từ tay Gawin, đưa thêm một lọ sơn mới. "Sơn loại này bền hơn. Màu sẽ giữ được lâu hơn."
Cậu cầm lấy. "Em thích màu cũ hơn, nhưng... nếu giữ được lâu thì cũng đáng."
Câu nói nghe như đang nói về sơn. Nhưng trong lòng cả hai đều biết – đó không chỉ là chuyện màu sơn.
⸻
Tối hôm đó, Joss pha trà. Không có gì đặc biệt – vẫn là hoa cúc mật ong, không đường. Nhưng anh rót ra hai ly, đặt lên bàn, dù chỉ có một người đang ngồi.
"Em sẽ về lại," giọng Gawin vang khẽ trong không gian tĩnh lặng.
Joss không gật. Không nói "tôi biết."
Anh chỉ đặt tay lên thành ly thứ hai – ly của Gawin – rồi rút tay lại rất chậm, như thể muốn để hơi ấm đó đọng lại thêm một chút nữa.
"Anh không hỏi em có chắc không à?"
Joss lắc đầu. "Không cần hỏi. Em biết đường về đây mà."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng Gawin rung lên một nhịp sâu.
Không ai nói yêu.
Không ai nói đợi.
Nhưng mọi thứ đã nói hết trong cách anh pha trà, trong bữa sáng nấu từ sớm, trong lọ sơn để lại trên bàn, trong cây cọ còn vương sơn trắng.
⸻
Sáng hôm sau, Gawin xếp đồ.
Cậu bỏ máy ảnh vào túi, sổ nhạc vào ba lô. Lúc sắp kéo khóa, cậu ngập ngừng. Rồi tháo chiếc chìa khóa phòng Gầm Gừ khỏi móc ba lô – và đặt lên bàn gỗ.
Không mang đi.
Chỉ để đó, như một lời nhắn: Em vẫn còn giữ chỗ này.
Công Chúa không tiễn. Nó nằm im dưới gầm ghế, một mắt hé mở, mắt còn lại nhắm hờ như sắp ngủ tiếp.
Gawin bước ra hiên.
Joss không đứng ở cửa.
Nhưng khi em quay lại nhìn, anh vẫn đang ngồi ở sân sau – tay cầm ly trà chưa uống, mắt nhìn xa, như đang giữ lại một điều gì đó bằng chính sự yên lặng của mình.
Và Gawin biết – nếu quay lại vào một ngày nào đó, ly trà ấy sẽ vẫn còn ấm nóng vẹn nguyên như ngày đầu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com