epilouge 2: lễ hội trà và vòng hoa mèo
⸻
Khanom tổ chức lễ hội trà vào cuối tháng Bảy, đúng vào mùa biển đẹp nhất. Trời trong, sóng vỗ vừa phải, không khí thơm mùi hoa đại rụng đầy đường.
Joss đọc thông báo từ hội đồng thị trấn, quay sang hỏi:
"Em có muốn tham gia không?"
Gawin đang ngồi cắt cỏ mèo khô để phơi. Ngẩng lên, ánh mắt nhíu lại.
"Tham gia kiểu nào? Thi nấu trà hả?"
"Không. Có gian hàng giới thiệu trà địa phương. Mỗi nhà có thể dựng một quầy, mời khách uống thử. Có phần thi pha trà, trình bày đẹp, và—"
"Vòng hoa mèo?"
Joss im lặng một nhịp.
"Ừm. Có phần thi 'Mèo Địa Phương Thân Thiện.'"
Công Chúa – đang nằm giữa sân như một cục bông bồng bềnh sống động – mở hé một mắt, liếc hai người bằng nửa sự khinh thường.
Gawin cười lớn. "Nó mà thân thiện á? Nó cào rách gấu quần khách tháng trước chỉ vì người ta... trêu nó béo đấy."
Joss chống cằm. "Thì mình đăng ký gian trà thôi. Còn mèo thì... biết đâu nay hiền?"
⸻
Họ dựng một bàn trà nhỏ trước sân Nhà Gỗ Công Chúa. Bàn gỗ sơn trắng, khăn trải vải thô, bên trên là bộ ấm chén gốm Joss mua hồi còn ở Bangkok – loại sứ tráng men rạn, viền màu xanh ngọc. Một bình thủy tinh đựng hoa cúc khô được đặt chính giữa, cùng một bảng gỗ nhỏ viết tay:
"Trà Nhà Gỗ – Không Đường Nhưng Rất Dịu."
Cạnh đó, có một cái thảm nhỏ dành riêng cho Công Chúa. Trên thảm là vòng hoa nhài được đan thủ công, thêu tên mèo bằng chỉ bạc: Công Chúa.
Joss thở dài. "Nó sẽ không chịu đeo đâu."
Gawin chỉnh lại chiếc vòng, gài thêm một sợi dây ruy băng. "Không đeo thì... để cạnh. Đủ trang trí rồi."
⸻
Sáng lễ hội, người dân và khách du lịch trong thị trấn đi ngang Nhà Gỗ Công Chúa đều dừng lại một chút. Không hẳn vì trà – mà vì khung cảnh yên bình như thể cắt ra từ phim.
Hai người đàn ông ngồi bên nhau, cùng pha trà, cùng cúi đầu khi khách đến. Một người trầm tĩnh, một người cười tươi tắn. Và giữa họ – một con mèo mập nằm ngửa bụng, đầu gác lên một cái gối hoa, đuôi phe phẩy nhẹ như đang vẫy chào.
Một cô bé lại gần, thì thầm: "Mèo này thân thiện thật đó."
Gawin cười, cúi xuống:
"Em thử đặt bánh cạnh nó xem."
Cô bé đặt một miếng bánh gạo nhỏ trước mặt Công Chúa. Mèo ngửi một cái, rồi... không cào. Chỉ gừ nhẹ. Cô bé phá lên cười.
"Anh ơi, nó đang cố kiềm chế đúng không?"
Joss gật. "Nó đang tập thiền."
⸻
Vài hôm sau đó, bảng điểm cuộc thi được treo ở quảng trường.
Gian Trà: Nhà Gỗ Công Chúa – Giải Ba
Mèo Địa Phương Thân Thiện: Công Chúa – Giải Khuyến Khích Đặc Biệt
Bên dưới có ghi chú nhỏ:
"Mèo nổi tiếng có thái độ hoàng gia, không cào ai trong suốt 3 phút, ngoan ngoãn nằm yên cho khách chụp hình, xem như một kỳ tích."
⸻
Tối về, họ ngồi dưới mái hiên. Ánh đèn vàng. Trà còn ấm. Công Chúa ngủ say với vòng hoa nhài trên đầu, không phản đối nữa. Gió biển thổi vào, chạm vào da như một cái vuốt ve nhẹ.
"Em thấy thế nào?" – Joss hỏi.
"Thấy hơi mỏi chân. Hơi nóng. Nhưng..."
Gawin quay sang nhìn anh.
"Rất vui. Rất 'chúng ta.' Rất... kề cạnh."
Joss đưa tay, siết nhẹ tay cậu – không quá chặt, nhưng đủ để không nhầm với một cử chỉ tình bạn.
Trà trong ly cạn dần. Mèo ngáy đều đều. Căn nhà chìm trong màn đêm yên tĩnh. Nhưng nếu có ai đứng từ xa nhìn vào, họ sẽ nghĩ:
"Họ là người yêu. Và đây là mái ấm của họ."
Và đúng thế thật.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com