Chương 2: Cãi nhau vì chuyện nhỏ nhất trên đời
Buổi sáng bắt đầu như thường lệ – với mùi cà phê lan tỏa, tiếng bước chân chậm rãi của Joss trong bếp, và tiếng rè rè của chiếc máy ép nước cam mà Gawin luôn quên tắt đúng lúc.
Gawin bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối và chiếc áo hoodie rộng thùng thình – cái áo của Joss, mà cậu vẫn hay mặc mỗi khi trời hơi se lạnh. Cậu ngáp một cái rõ dài, rồi ngồi phịch xuống ghế như một chú mèo lười.
Joss, như mọi ngày, vẫn bận rộn với chiếc laptop đặt trên quầy bếp.
"Em lấy cái áo sơ mi trắng sọc xanh của anh mặc đi làm rồi đúng không?" – Joss hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Gawin chớp mắt.
"... Áo nào ạ?"
"Sọc xanh. Cái mà anh để treo sẵn để mai họp." – Giọng Joss đều đều, không trách móc, chỉ đơn giản là xác nhận.
Gawin gãi đầu, "... À, cái đó hả... em tưởng anh không mặc."
"Anh để riêng rồi mà."
"Nhưng em mặc từ tuần trước rồi, có sao đâu."
Joss đóng laptop lại, nhìn thẳng về phía cậu. "Gawin, lần này là lần thứ ba em tự lấy đồ của anh mà không hỏi."
"Thì... có gì to tát đâu. Chỉ là cái áo mà."
Joss im lặng. Sự im lặng đó kéo dài đủ để Gawin cảm thấy... khó chịu.
"Bình thường anh có khó vậy đâu." – Cậu phụng phịu, giọng nhỏ lại. "Anh từng nói em mặc đồ của anh bao nhiêu cũng được mà."
"Ừ, anh nói rồi. Nhưng anh cũng có lúc cần dùng mà, đúng không?" – Joss thở ra. "Không phải anh giận vì cái áo. Anh chỉ thấy em không tôn trọng chuyện nhỏ mà anh đã dặn trước."
Gawin siết chặt tay, cúi đầu. "Em không cố ý..."
"Anh biết." – Joss dịu giọng. "Nhưng nếu em cứ nghĩ những thứ nhỏ không cần quan tâm, thì mai mốt chúng ta cãi nhau vì gì?"
"Thì... mai mốt tính. Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá."
Câu đó, Gawin không định nói lớn. Nhưng nó thoát ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nghĩ.
Không khí trong bếp bỗng trở nên nặng nề. Joss đứng thẳng người dậy, đặt ly cà phê lên bàn một cách cẩn trọng.
"Anh không nghiêm túc vì muốn gây áp lực cho em, Gawin. Anh nghiêm túc vì đây là cuộc sống chung của cả hai người, không phải riêng ai."
"... Vậy giờ em sai toàn bộ à?"
"Không. Anh chưa từng nói em sai toàn bộ. Nhưng nếu em không muốn anh góp ý, thì sau này anh cũng sẽ không nhắc nữa."
⸻
Gawin bỏ bữa sáng.
Cậu vào phòng, đóng cửa, và nằm úp mặt xuống gối. Tức. Không biết tức vì ai, tức vì cái áo, hay tức vì bản thân thấy mình trẻ con.
Joss không đập cửa. Anh chỉ để lại một dòng tin nhắn:
"Anh đi làm. Em nhớ ăn sáng. Chiều nay anh về sớm."
Tin nhắn khiến Gawin càng khó chịu hơn. Sao lúc nào anh cũng bình tĩnh vậy? Sao không ai cáu lại với cậu một lần đi?
Đến trưa, Gawin cũng chẳng thấy đói. Cậu ngồi thừ trên ghế sofa, mặc nguyên chiếc hoodie và nhìn điện thoại đến mòn cả màn hình. Không có thêm tin nhắn mới. Không có gì cả.
Mãi tới 17:50, chuông cửa vang lên. Joss về sớm thật.
Gawin không ra mở. Cậu muốn... chờ xem anh làm gì.
Ba phút sau, cửa được mở bằng mật khẩu – tất nhiên, Joss biết. Anh bước vào, không ồn ào, không nặng nề, chỉ mang theo một túi đồ ăn và một túi nhỏ.
"Anh mua món gà rán em thích. Có cả nước ép dâu."
Gawin không trả lời.
Joss tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay đặt túi nhỏ lên đùi cậu. "Mở ra xem đi."
Cậu chậm chạp mở túi. Là một chiếc áo sơ mi mới – trắng, sọc xanh, kiểu dáng y hệt chiếc cậu lấy mặc hôm trước.
"Gì đây?"
"Cái áo em thích. Giống cái em lấy của anh. Từ giờ đó là của em."
"..."
"Anh không muốn mình cãi nhau vì chuyện nhỏ nhất trên đời. Nhưng anh cũng muốn em hiểu, chuyện nhỏ nhiều khi quan trọng hơn em nghĩ."
Gawin nhìn chiếc áo một lúc lâu, rồi chầm chậm gập lại, ôm vào ngực.
"Em xin lỗi." – Cậu nói, giọng nhỏ xíu. "Em bướng. Em quen được anh nhường rồi..."
"Ừ." – Joss mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu. "Anh già hơn, nên anh nhường."
"Không phải vì anh già hơn," – Gawin lườm nhẹ, "mà vì anh yêu em."
Joss không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, vùi cằm vào mái tóc rối ấy.
"Gawin này..."
"Hửm?"
"Mai mặc áo đó đi làm nhé. Cho anh thấy là em nhớ bài học hôm nay."
"Rồi. Nhưng tối nay... anh đừng có ngủ sớm. Em còn một chuyện muốn 'cãi nhau' nữa."
"Gì vậy?"
"Chuyện ai chủ động hôn trước đêm nay."
⸻
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm.
Có những lúc sẽ cãi nhau vì chuyện nhỏ nhất – như một cái áo, một ly cà phê sai vị, một câu nói vô tình.
Nhưng quan trọng là, sau mỗi lần giận dỗi... vẫn còn muốn ôm nhau, vẫn còn muốn làm lành.
Vẫn còn muốn mỗi sáng thức dậy, pha cho nhau ly cà phê – và yêu thêm một lần nữa.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com