Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10. xung đột

áp lực bắt đầu dồn lên team đặc biệt chỉ vài tuần sau khi project khởi động. khách hàng — một công ty mỹ phẩm lớn — không chỉ yêu cầu đổi mới về hình ảnh mà còn muốn "cá nhân hóa trải nghiệm người dùng", "thổi hồn vào thiết kế", "tạo kết nối cảm xúc ngay từ cái nhìn đầu tiên". nói cách khác: không chỉ đẹp, mà còn phải cảm được. với người ngoài nghe thì hay ho thiệt, nhưng với team thiết kế nó là cái gì đó rất trừu tượng.

joss gần như ngập trong các bản sketch. hắn làm việc hăng đến mức bị godji phát hiện là ăn luôn cơm trưa trong phòng làm việc, mắt nhìn màn hình mà tay vẫn cầm hộp cơm. june thì đang đau đầu với việc mapping luồng user, còn frame thì suýt nhập viện vì fix bug tới 2 giờ sáng suốt ba ngày liền.
đỉnh điểm là một buổi chiều thứ sáu, khi joss gửi bản prototype cho gawin xem — và bị trả về với một tin cụt lủn:
"chưa đạt. cần làm lại. gặp tôi 17h tại phòng giám đốc."

_________________________

17h. văn phòng giám đốc.

joss bước vào với tâm thế "tôi sẵn sàng bị xử bắn".

"anh muốn biết lý do tôi chê bản thiết kế hôm nay chứ?" - gawin hỏi, mắt không rời màn hình.

"tôi thấy mình đã làm hết sức rồi." - joss nói.

gawin quay lại nhìn hắn. im lặng hai giây.

"tôi biết anh đã dồn hết tâm sức cho dự án này, nhưng... nó không đúng yêu cầu của khách hàng, nhìn nó không có cảm giác." - giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt thì sắc như dao mổ.

joss nhíu mày: "gì là 'không có cảm giác'? khách cũng không nói rõ, giám đốc cũng không nói rõ. tụi tôi đâu phải pháp sư cảm xúc?" - hắn bực bội, nhưng vẫn giữ giọng điệu kìm nén.

"đích đến của ta là làm website cho những người dùng mua mỹ phẩm, không phải cho khách hàng. và người dùng không nói ra được họ muốn gì. họ chỉ biết khi thấy cái họ cần."

gawin đứng dậy, đi một vòng quanh bàn: "khi nhìn vào landing page đầu tiên, người dùng phải thấy mình trong đó. cảm thấy được quan tâm, được hiểu. bản của anh quá chỉn chu. nhưng nó không có điểm chạm. không ai muốn ở lại một nơi lạnh lẽo, kể cả khi nơi đó đẹp."

joss siết tay: "vậy giám đốc muốn gì? làm theo kiểu cảm tính?"

gawin dừng lại. ánh mắt và giọng nói đều trở nên sắc lạnh: "tôi muốn anh dám nghĩ vượt khuôn. dám cắt, dám bỏ, dám tạo một thứ không phải để trình diễn kỹ năng, mà để tạo kết nối thật sự. còn nếu anh chỉ muốn làm đúng, thì anh không phù hợp với project này."

cả phòng lặng đi một nhịp. joss đứng yên, ánh mắt không còn vui vẻ như mọi khi. một lúc sau, hắn khẽ nói: "vậy được. tôi sẽ làm lại." - rồi quay người bước ra. không đợi thêm một lời nào nữa.

_________________________

tối hôm đó, team "ctrl + z" kéo nhau đi ăn lẩu sau giờ tăng ca. quán quen nằm ngay dưới toà nhà, kiểu buffet lẩu ồn ào nhưng ấm cúng, vừa đủ để tám chuyện vừa đủ để quên deadline.

force thì đang tranh phần gọi món với aj, mỗi người giành nhau cái ipad như thể ai chậm tay là thua luôn cuộc đời. neo ngồi bên gắp rau vô nồi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng thi thoảng lại chen một câu "ê đừng gọi thêm cá viên, hôm bữa ăn dư cả đống."

aou kéo boom ngồi vào bàn sát bên góc, vừa rót trà cho bạn trai vừa nhìn quanh - "joss chưa tới hả?" - aou hỏi.

"vẫn chưa. chắc còn bực vụ bị giám đốc la." - godji đáp, tay đang nhúng tôm.

"giám đốc la thiệt hả?" - force thắc mắc.

đúng lúc đó, cửa quán bật mở. joss bước vô — áo sơ mi vẫn còn xắn tay cao, tóc hơi rối, mắt hơi đỏ, tay cầm theo tập giấy chi chít nét vẽ. hắn nhìn cả bàn đang ngước lên, rồi cười khì:
"xin lỗi, trễ. hôm nay tui bao cho."

aj huýt sáo: "húuuu đại gia bao nuôi em."

neo hăng hái: "ê nhường tao, tao đang vã lắm, muốn nghỉ làm lấy chồng đại gia."

chỉ có chị gobji là để ý biểu cảm chán chường của hắn: "ổn không em?"

joss ngồi xuống ghế trống cạnh godji, mở nắp nồi lẩu đang sôi sùng sục, rồi trả lời nhẹ tênh: "oke mà chị, nhờ cậu ấy mắng vài câu mà em mới tỉnh ra."

boom bật cười, quay sang: "đừng quá áp lực, giám đốc chỉ muốn điều tốt nhất cho dự án thôi."

"anh biết rồi, anh đang cố hết sức đây." – tuy nói vậy nhưng cuối câu chị gobji vẫn nghe tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ hắn.

rồi hắn nói tiếp: "giám đốc đúng là lạnh lùng, nhưng không vô lý. cậu ấy không muốn mình làm đẹp. cậu ấy muốn mình làm sao để người dùng thấy được quan tâm hay là câu chuyện của mình trong đó. đau đầu thật nhưng... đúng kiểu đáng để làm."

godji khoát tay: "nghe câu đó xong là biết bị cảm hoá rồi."

force lên tiếng hô hào: "thôi không bàn đến công việc nữa nào mọi người, ăn lẹ đi chúng ta đi tăng 2 nữa."

neo chen vô: "đi karaoke đi, em mắc hát lắm rồi..." – nói rồi nó bắt đầu ngân nga – "we keep this love in a photographhhh"

aj nhanh tay gấp miếng chả tôm ú nu tọng vào họng nó: "riêng mày, tao cấm hát."

cả nhóm cười ha hả.

"jelly aaaaa nè." – aou gấp miếng thịt bò đẹp nhất để đút cho boom. anh cũng vui vẻ hả miệng.

"trời ơi khổ thân đứa cô đơn như tui, p'joss bao nuôi em đi." – aj.

joss khinh bỉ: "mày biến."

end chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com