Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13. một khía cạnh khác

tối thứ năm, joss đang nằm dài trên sofa, miệng cạp một que kem dâu và hân hoan vì hết mai là được ngủ nướng rồi, thì giật bắn người ngồi dậy như bị điện giật.

"chết tui rồi!!!"
hắn nhận ra hắn đã để quên ổ cứng di động ở công ty. cái ổ đen nhỏ nhỏ đó là sinh mệnh của hắn lúc này — chứa toàn bộ bản thiết kế, wireframe, guideline màu sắc cho campaign mới mà cả team sắp phải trình cho đối tác vào sáng mai.

hắn điên cuồng gõ vào group chat:

joss: "tui để quên ổ cứng ở công ty rồi mọi người ơi T_T"

force: "sáng lấy cũng được mà? còn sớm..."

joss: "sáng không kịp! bên đối tác đòi duyệt layout lúc 7h sáng!!!"

godji: "ôi má..."

aj: "giờ tính sao?"

joss: "đi lên công ty lấy chớ sao. huhu. cầu trời chú bảo vệ còn mở cổng."

aou: "chúc anh may mắn."

không tới năm phút sau, joss mặc vội áo hoodie, mang dép kẹp, lao ra khỏi nhà như đang bị zombie dí.

đêm bangkok nhòe nhoẹt ánh đèn đường vàng nhạt. gió mát nhưng joss thì sầu thúi ruột, chán không cơ chứ, đang tận hưởng cảm giác thoải mái tại nhà mà giờ phải xách đít ra đường vì tội quên trước quên sau của mình.

vừa tới gần công ty, hắn đã thấy điều bất ngờ: tầng ba — khu làm việc của team hắn, một team khác nữa và phòng giám đốc — vẫn còn sáng đèn. không nghĩ gì nhiều hắn đỗ xe và chạy vội lên phòng làm việc.

ting – cửa thang máy bật mở ở tầng ba, thì ra căn phòng đang sáng đèn là phòng giám đốc. căn phòng bây giờ không còn kéo rèm kín mít nữa, bên trong thấp thoáng hình ảnh người đàn ông ngồi nghiêng mình bên laptop. lưng thẳng, tay gõ đều đặn, mái tóc nâu rủ trước trán, áo sơ mi xăn gọn, hai nút áo đầu thì không gài.

joss chỉ nghĩ thầm: "người đàn ông quyến rũ nhất khi đang chăm chú làm việc, đúng là không sai."

giám đốc lạnh lùng mà cả công ty đều dè chừng, bị nói thăng tiến nhờ quan hệ vẫn đang làm việc gần 9h tối. joss đứng nhìn một lúc. cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. hắn không rõ vì sao mình lại ngơ ngẩn như thế. ánh đèn trên cao không làm dịu đi vẻ nghiêm nghị của người kia, khiến cái bóng lặng lẽ đó hiện ra trông cô đơn đến lạ.

chú bảo vệ vừa mở cửa phụ thì bắt gặp joss: "ủa, tối rồi con còn quay lại chi vậy?"

"dạ, con để quên đồ... mà chú ơi, giám đốc vẫn còn làm việc hả chú?"

"ừ. giám đốc hay làm việc ngoài giờ lắm. có khi còn ở lại tới 1h đêm cơ. ai nói làm chức lớn là sướng đâu..." - nói rồi chú quay lưng bỏ đi.

_________________________

loay hoay tìm chiếc ổ cứng, lúc đi ra thì thấy phòng giám đốc đã tắt đèn. joss nghĩ thầm: "xong việc rồi à."

vừa xuống hầm để lấy xe ra về thì joss nghe một giọng nói quen thuộc đang phát ra phía gần phòng bảo vệ.

"nay có món gì thơm vậy chú?"

"cháo gà con gái chú nấu. gửi vô cho chú ăn đỡ đó. mà cũng nhiều chắc chú ăn không hết nổi."

"con ăn ké được không? từ trưa tới giờ con chưa kịp ăn gì."

"trời đất ơi, được không giám đốc, chú sợ không hợp khẩu vị giám đốc."

"con dễ lắm ăn gì cũng được. với con nói, sau giờ làm việc thì gọi con là gawin mà, nghe giám đốc hoài nặng nề quá."

"ui trời, chú nhớ rồi, thôi ra bàn ăn liền cho nóng."

joss nép sau một cây cột, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngạc nhiên đến không nói được lời nào. gawin — cái người mà thiên hạ đồn là lạnh như băng, xa cách như núi tuyết —tay cầm chén cháo gà bốc khói, vừa ăn vừa nói chuyện nhẹ nhàng với chú bảo vệ. vẫn còn đôi giày tây, áo sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu. nhưng anh lúc ấy không còn nghiêm nghị, mà chỉ còn lại sự đời thường rất gần gũi.

"mai chú xin nghỉ hai hôm về quê hả?"

"ừ. mai là giỗ của vợ chú. chắc tụi nhỏ trong phòng điều hành thay ca cho chú."

"vậy chút hai chú cháu mình đi mua gì về chưng giỗ đi."

"thôi thôi, không cần đâu, tốn kém lắm."

"không sao, con trả cho, coi như quà công ty tặng tri ân."

"sao mà được, thôi mắc công con lắm."

"chú không nhận là con buồn lắm đấy." – gawin nói với đôi mắt lấp lánh, nhìn thế ai mà từ chối được.

joss không hiểu mình đang chứng kiến cái gì. trong lòng hắn tràn lan niềm ấm áp lạ thường. trên đường về nhà, khi dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ, hắn nhìn lên bầu trời xám lấp lánh đèn. hắn nhớ đến ánh sáng phòng giám đốc vẫn còn le lói trên tầng ba, nụ cười ấm áp và ánh mắt lấp lánh khi trò chuyện cùng chú bảo vệ. hắn nhận ra người đó chỉ đang xây dựng một vỏ bọc lạnh lùng mà thôi. có lẽ chỉ là... quá quen với việc cô đơn một mình.

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com