chap 17. chú nhờ bella đó nha
ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên sàn gỗ sáng loáng. một thân đàn ông dài ngoằng nằm vắt ngang trên sofa, tay ôm chặt gối như ôm hy vọng cuối cùng trong đời. joss cựa mình, mở mắt. rồi mở to mắt hơn, vẻ hốt hoảng: "ủa đây là đâu..."
hắn bật dậy như cái lò xo, mắt đảo quanh: sofa màu be, thảm lông êm, đèn vàng dịu, trên bàn còn ly nước lọc ai đó đã rót sẵn. đây rõ ràng là nhà hắn. nhưng... "mình... không nhớ gì hết..."
hắn chụp lấy điện thoại, màn hình hiện lên 9:42 sáng. joss la lên như cháy nhà: "chết rồi chết rồi chết rồi!!"
vừa gào vừa nhắn vô nhóm: "cấp cứu! ai đưa tui về dzậy, tui nhớ tui gục ở quán lẩu mà??"
tin vừa gửi chưa tới mười giây, godji nhắn ngay: "giám đốc đó cưng. cậu ấy còn dặn: 'cho anh ta đi trễ, hôm qua say quá'. hí hí~"
joss đông cứng. tay cầm điện thoại hơi run. những đoạn ký ức mơ hồ ùa về như bóng đèn nhấp nháy: vai áo thơm mùi xả vải, giọng trầm quen thuộc, và cái gì đó như là... "em thơm quá trời... ngủ chung đi..."
mặt hắn chuyển sang màu đỏ cà chua: "không. không thể. chắc chắn em ấy sẽ không để bụng... chắc vậy... ha ha...hay vừa lên đã thấy đơn xa thải trên bàn vì đã mạo phạm giám đốc, omggggg." - joss ôm đầu, hết lẩm bẩm rồi lại la làng, có điên không cơ chứ.
_________________________
tối thứ sáu đó, một nhà hàng nằm ở tầng cao của trung tâm thương mại, không gian sáng sủa, nhạc nhẹ nhàng. joss đến trước, dẫn theo bella. cô bé tóc buộc hai bên, váy hồng, mặt rạng rỡ như nắng mùa xuân.
"uncle joss có chắc là anh đẹp trai sẽ đến không?" – bella hỏi, mắt long lanh.
"tất nhiên rồi. nhưng mà nhiệm vụ của con là gì?" – joss nhắc khéo.
"nói là con nhớ anh ấy nên muốn gặp. uncle joss chỉ đưa con đi theo chứ không phải uncle joss nhớ anh ấy!" – bella lặp lại vanh vách, rồi còn hỏi thêm – "mà sao uncle joss không nói thẳng?"
"con nít mà thắc mắc gì, với lại nói câu đầu thôi, không cần thêm vế sau đâu."
chưa kịp giải thích thêm, bóng một người bước vào. quần jeans suông, áo phông trắng đơn giản, mặt nghiêm, lưng thẳng, aura toả ra như máy lạnh.
anh nhìn quanh, thấy bella vẫy tay. anh vãy tay chào lại: "chào công chúa nhỏ."
joss đứng lên chào, cười cười: "cảm ơn em đã đến. thật ra là... bella đòi gặp em nên tôi..."
"anh ơi!" – bella chen vô đúng lúc – "em nhớ anh lắm nên muốn gặp lại."
joss gật gù cảm động. nhưng ngay khi phục vụ bưng nước tới, bella ngước lên, vô tư bổ sung: "em muốn gặp anh là thật, nhưng mà hồi trưa uncle joss còn dặn: 'chú đã năn nỉ cậu ấy đi ăn, nói là con nhớ chứ không được nói chú muốn gặp nghe hông'..." - bella nói một lèo không ngưng nghỉ.
joss: "..."
gawin: "..."
sự im lặng bao trùm bàn ăn trong năm giây.
joss ho khan, cười gượng: "trẻ con mà... nói chuyện ngây thơ, mình lớn đừng để ý nha..."
gawin chỉ nhìn hắn, ánh mắt không đổi, nhưng môi khẽ nhếch: "ừ. tôi không để ý. nhưng tôi cũng thắc mắc là ai muốn gặp mặt tôi."
joss nuốt nước bọt. hắn chống chế: "thì... tôi cũng có ý đó, tôi muốn cảm ơn em hôm qua đã đưa tôi về nhà."
gawin đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nói: "lần sau muốn mời, cứ nói. nếu tôi rảnh sẽ đi. không cần nhờ cậy con nít đâu. ha, công chúa?"
"dạ..."
mặt joss đỏ bừng, miệng muốn nói mà không biết nói gì. bella thì tiếp tục nhai khoai tây chiên, nhìn qua nhìn lại rồi thốt ra một câu: " mà...con tưởng anh phải biết uncle joss thích anh chứ."
joss gần như hét lên vì ngượng: "bellaaaaaaaaa!!"
"hồi trưa uncle joss còn xịt nước hoa ba lần, chải tóc mười phút á, xong lựa 7749 bộ đồ, làm con phải đợi gần chết!"
gawin bật cười. joss úp mặt vô hai tay, muốn độn thổ.
bữa tối hôm đó, không khí bắt đầu ngả về phía dễ chịu. giữa món steak và khoai chiên, giữa tiếng cười khúc khích của bella và tiếng thở dài luống cuống của joss, và có một người...không còn mặt lạnh nữa mà cũng cười theo những trò đùa của hai chú cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com