Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22. vừa giống vừa khác

đêm ngày tiếp theo của chuyến team building, trời dịu mát, gió biển thổi qua từng đợt lồng lộng. sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, team ctrl + z quyết định tụ lại ngoài bãi biển, xung quanh một bếp than nhỏ để tâm sự tuổi hồng.

force lôi ra bịch bánh gạo, neo mang theo kẹo chanh muối ớt, aj với chị godji thì đang cố nhóm lửa bằng mấy tờ giấy ghi chú bugs. aou ngồi một bên nũng nịu với boom, nhìn mà chướng mắt. buổi tối hôm nay không có deadline nào dí sát gáy, thật là yên bình.

riêng joss thì mất tích vài phút trước khi xuất hiện trở lại, tay xách theo một chiếc ghế nhựa gập và một người đi kèm – giám đốc lạnh lùng, khó gần, khó đoán.

"ủa?! giám đốc?" – godji tròn mắt.

"omg." – neo không nhịn được mà hét lên.

"rồi tối nay có dám tâm sự thiệt không đây..." – force ngậm bánh, thì thào.

gawin vẫn yên lặng, đặt ghế xuống sát mép ngoài cùng của vòng tròn. không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ khi ai đó chào mình. ánh mắt anh lướt qua từng người, dừng lại thoáng chốc khi thấy mọi người hơi ngại ngùng. rồi anh nói, nhẹ như gió biển: "không cần giữ kẽ đâu. ngoài giờ làm, chúng ta có thể là bạn bè bình thường."

cả nhóm thở ra nhưng trong lòng ai cũng nghĩ "nhìn vậy rồi sao dám coi ổng là bạn bè bình thường." joss như hiểu ý nghĩ của mọi người, chỉ khẽ nhún vai.

cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện nhẹ nhàng: lần đầu nhận lương, lần đầu bị khách chửi, lần đầu thấy bản thiết kế của mình được duyệt không sửa gì. rồi không ai bảo ai, câu chuyện tự động chuyển sang những điều sâu sắc hơn – về gia đình, về lý do bước chân vào ngành này.

neo kể về mẹ đơn thân nuôi ba anh em ăn học, nên nó luôn nghĩ mình phải làm việc thật chăm chỉ để có thể đỡ đần phụ mẹ và lo cho mấy em.

force thú nhận từng muốn theo nghiệp diễn viên, nhưng rốt cuộc lại chọn làm it vì đó là thứ duy nhất có thể khiến gã ngồi yên quá 10 phút.

aj kể rằng gia đình cậu ai cũng làm nghề kỹ thuật, còn godji thì vốn mê mỹ thuật từ nhỏ, nhưng không đủ tự tin để làm hoạ sĩ nên rẽ hướng sang học công nghệ thông tin.

aou thì hài hước bảo: "lúc đầu em chọn nghề này vì nghĩ chỉ cần làm việc với máy tính thôi, không cần trò chuyện nhiều" – ngưng một chút rồi nó nói tiếp – "ai dè vô cái team hơn cái chợ cá."

chưa kịp cảm động đã cảm lạnh. cả team lao vào xâu xé nó. rồi aou nói tiếp: "nhưng nhờ có vậy mà em gặp được mai đẹt ti ni."

boom ngồi kế bên, lấy miếng snack nhét vào mỏ nó trước khi nó nói gì xàm hơn. gawin thấy thế chỉ cười cười. đến lượt joss, cả nhóm im thin thít như thể đang chờ tiết lộ động trời từ đại thiếu gia có thể là giàu nhất nhì công ty.

hắn chống cằm, giọng bình thản như thể đang kể chuyện ai đó: "ba em làm kinh doanh, này chắc em kể rồi ha, mẹ là vận động viên thể thao hồi trẻ. gen tốt nên em mới cao ráo vậy nè." – joss còn không quên bật cười, vỗ vỗ ngực tự hào.

cả nhóm cùng bật cười.

"em cũng không thiếu gì. nhà có thể nói là rất giàu, ba mẹ từng muốn em nối nghiệp ba, vô công ty gia đình làm quản lý. em từng thử. cũng làm được... nhưng không vui. đến lúc ba mẹ hỏi thiệt em muốn gì, em nói là: thiết kế. mẹ em hiểu liền, ba thì mất thêm chút thời gian, nhưng cuối cùng chứng minh là em có thể làm tốt thứ mà mình chọn."

hắn nhìn quanh, ánh mắt thành thật: "nên giờ em ở đây. làm ui designer."

"ghê thiệt, nghe như nam chính bước ra từ tiểu thuyết í." – godji cảm thán.

"cũng đâu có gì ghê đâu. em nghĩ á, không quan trọng mình có gì sẵn, mà là mình dùng nó sao cho thấy ý nghĩa. vậy là được."

gawin ngồi yên, lắng nghe. ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, không thể hiện gì nhiều, nhưng bên trong là một chuỗi cảm xúc lặng lẽ đan xen.

"giống thật. nhà cũng giàu. cũng sinh ra ở vạch đích. nhưng mình đâu từng nghĩ nhẹ nhàng vậy." - gawin nhớ lại những lần muốn chứng minh bản thân. những cái nhìn nghi ngờ khi người ta biết anh là con chủ tịch. những câu mỉa mai "đi cửa sau", những ánh mắt không tin. bao nhiêu năm qua, anh chỉ biết im lặng làm việc, gồng mình, giữ khoảng cách... để khỏi phải nghe thêm một lời nào nữa.

vậy mà người ngồi đối diện – cũng sinh ra trong nhung lụa – lại có thể sống nhẹ nhàng, vui vẻ, ai gặp cũng quý. chẳng ai ghen, chẳng ai dè chừng. joss mang mochi phát cho mọi người, cười suốt ngày, thi thoảng bị phàn nàn vì hơi cợt nhả. nhưng rồi ai cũng thích hắn.

"mình và joss, giống nhau. mà cũng không giống." - gawin chợt nhận ra, có lẽ không phải ai sinh ra giàu cũng chọn cách thu mình lại như anh. có những người chọn sống tích cực, và vẫn giữ được trái tim ấm áp như thế.

_________________________

đêm đó, khi mọi người đã lăn ra nằm dài trên bãi cát, bắt đầu chơi trò nhìn ngôi sao và đoán hình tên ngôi sao hay nối hình. joss quay sang ngồi gần gawin hơn một chút, giọng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe: "cảm ơn em vì đã đến đây."

gawin nhìn lên trời, không đáp. nhưng vài giây sau, joss nghe được một câu ngắn, thật khẽ: "tôi phải cảm ơn anh mới phải, tôi nghĩ mình nên mở lòng hơn."

và trong thoáng chốc, tim hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, dường như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ gì đó rất xuất sắc.

end chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com