Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30. một chút dịu dàng thôi cũng đủ

gió đầu tuần thổi nhè nhẹ. không khí bangkok sau cơn mưa như được gọt rửa, mát mẻ hơn hẳn. joss bước vào công ty với tâm trạng tốt hơn thường lệ, phần vì cuối tuần được ngủ bù sau bao nhiêu ngày dốc sức cho dự án, phần vì một ý định nho nhỏ đang nhen nhóm trong đầu hắn.

"tối nay em có bận không?" – joss nhắn cho "ice boss".

bên kia chỉ thấy một dấu chấm lửng... và rồi là câu đáp cụt ngủn: "không."

"vậy... cho tôi xin chút thời gian để đưa em đến nơi này được không?"

vẫn là dấu chấm lửng. nhưng không lâu sau, một từ duy nhất hiện ra: "được."

_________________________

gần bảy giờ tối, trời đã tối đen như mực. joss dừng xe trước một cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng dịu hắt ra từ cửa kính khiến không gian có chút hoài cổ.

"ở đây á?" – gawin hỏi, mắt khẽ nhíu lại.

"ừ. đừng nhìn tôi như thế. chỉ là tôi tình cờ thấy chỗ này trên đường đi mua cà phê, nhớ ra có người thích mấy thứ cũ kỹ." – joss nhún vai, tay đút túi quần.

gawin liếc nhẹ sang hắn, không đáp, nhưng ánh mắt lại dịu xuống thấy rõ.
bên trong cửa hàng là hàng kệ gỗ xếp đầy những chiếc đĩa than, có cả đầu máy cũ, loa vintage và vài chiếc ghế bọc nhung bạc màu. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương từ một chiếc máy đang phát bản "autumn leaves".

joss không nói nhiều, hắn chỉ đi chậm rãi theo sau gawin, nhìn người kia chăm chú chọn từng chiếc đĩa, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi chủ tiệm vài câu chuyên môn về âm thanh, về bản thu gốc. ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng khiến joss không rời mắt nổi.

"gì vậy?" – gawin quay sang, thấy ánh nhìn kia quá rõ ràng.

"gì đâu. đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp." – joss nói mà mặt không đổi sắc.

gawin giả bộ làm ngơ nhưng tai đã đỏ ửng, điều đó sao qua mắt được joss nhưng hắn không vạch trần anh, chỉ mỉm cười.

cả hai ngồi lại ở góc nhỏ của tiệm. chủ tiệm mang cho mỗi người một ly trà hoa cúc. gió lùa qua ô cửa sổ hở, mang theo mùi hương giấy cũ và nhạc xưa.

"tôi nghĩ..." – joss lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày – "em là kiểu người sẽ giữ một bài hát suốt nhiều năm. không phải vì bài đó hay nhất, mà vì nó gắn với một điều gì đó rất riêng."

gawin không trả lời. anh chỉ khẽ xoay ly trà trong tay.

"chắc là vậy." – cuối cùng, gawin lên tiếng. anh ngẩng lên, ánh mắt có phần mềm lại.

"vậy..." – joss nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật – "em có bài hát nào mà em sẽ không ngại chia sẻ với người khác không?"

gawin hơi ngạc nhiên. nhưng rồi anh với tay lấy một chiếc đĩa từ trong túi giấy vừa mua, đặt nhẹ lên bàn. đó là một bản thu cũ của norah jones.

"có bài này. tôi từng nghe lúc còn ở mỹ. mỗi lần nhớ nhà, tôi lại mở nó."

joss nhìn chiếc đĩa, rồi nhìn anh. hắn khẽ cười như biết ơn.

"cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi."

cả hai ngồi im một lúc. không gian đầy những khoảng lặng không ngại ngùng.

_________________________

tối hôm đó, khi về đến nhà, gawin phát hiện có một tờ giấy ghi chú được nhét kèm trong túi của anh. nét chữ viết tay rất nắn nót:
"cảm ơn vì đã không đẩy tôi ra, dù tôi cứ hay chen vào khoảng không gian riêng tư của em."

gawin ngồi xuống cạnh bàn, đặt đĩa vào máy phát. tiếng nhạc vang lên. là bản "don't know why" – cũng của norah jones.

anh tựa người ra ghế, khẽ nhắm mắt.
hóa ra, có người vẫn đang từ tốn chạm vào thế giới của anh bằng những điều giản đơn nhất. và anh... dường như không muốn cản người đó lại.

_________________________

một đêm trước.

"alo aou hả, có việc gấp, có việc gấp."

"hôm nay là chủ nhật mà anh, đừng bàn đến chuyện deadline nữa, cho em nghỉ ngơi đi, pleaseeeee."

"không phải, tao muốn hỏi này, chuyện là ... ừm..."

"có chuyện gì anh nói nhanh đi, em còn phải làm bánh để dỗ jelly nè, ảnh giận em nữa rồi."

"thì là...mày cũng chơi với gawin phải không?"

"chứ sao, em chơi với ổng cũng lâu rồi đó, từ hồi em cua boom, ê ê đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha."

"cái thằng này, tao muốn hỏi là gawin cậu ấy có sở thích gì đặt biệt không?"

"á à, định hỏi để dụ dỗ giám đốc chứ gì, để tui đi đồn."

"mày không nói lẹ là tao làm phiền jelly của mày giờ."

"thôi được rồi, coi như làm phước đi, thật ra ảnh thích âm nhạc, đặc biệt là chơi guitar... à còn sưu tầm đĩa than, có thể nói âm nhạc là linh hồn của ảnh luôn."

"oke cút được rồi đó, dây dưa tốn hết tiền điện thoại của tao."

"cái anh nà... - tút tút tút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com