Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31. "vô tình"

từ sau buổi tối ở tiệm đĩa than, không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa joss và gawin như rút ngắn lại một chút. gawin vẫn là giám đốc ít nói, sắc mặt nghiêm túc, hay nhíu mày khi thiết kế thiếu alignment đúng chuẩn hoặc feedback khách hàng quá mơ hồ. còn joss vẫn là ui designer tâm huyết với nghề.

chỉ là... ánh mắt của cả hai, đã dần khác đi một chút.

joss bắt đầu có những lý do "vô tình" để đi ngang phòng giám đốc: lúc thì hỏi về màu sắc thương hiệu, lúc thì xin duyệt bản thiết kế, lúc thì... không nói gì cả, chỉ cầm ly cà phê đi ngang rồi thả một cái gật đầu kèm nụ cười.

"giám đốc vẫn ổn chứ?" – joss từng hỏi vậy khi thấy gawin ôm đầu giữa đống giấy note chằng chịt.

"ổn." – câu trả lời quen thuộc. nhưng lần này đi kèm thêm một cái nhìn lướt nhanh, như thể... cảm ơn.

trong team, force là người đầu tiên để ý: "nè, sao dạo này giám đốc hay ra pantry trùng lúc thằng joss pha cà phê vậy?" – force liếc sang neo, đang ngậm bánh quy.

"còn ông joss thì cứ đúng ba giờ chiều là chỉnh lại tóc trước gương rồi cầm giấy tờ sang phòng giám đốc." – neo nhai chậm lại.

aou thì bình thản uống trà: "tán tỉnh nhau rồi còn gì."

"tao biết rồi, không nghĩ thằng joss nó lẹ vậy, chắc sắp dính rồi đó." – force vẽ thêm trái tim vào bảng theo dõi tiến độ như highlight cho cặp đôi chính.

và đúng như lời tiên đoán, ngày đó không xa.

_________________________

hôm ấy trời âm u từ sáng. joss mang một chiếc dù gấp trong ba lô như thói quen, nhưng vẫn thầm mong trời không mưa. hắn có một kế hoạch nhỏ – mượn cớ kiểm tra bảng màu cho landing page mới để rủ giám đốc ra ban công tầng thượng.

"trên đó có ánh sáng tự nhiên, sẽ dễ cảm nhận tone màu thật hơn." – joss lý sự.

"điều kiện ánh sáng như nào thì tôi cũng thấy được." – gawin đáp tỉnh queo, nhưng vẫn đứng dậy đi theo.

ban công tầng thượng yên tĩnh, có cây xanh, có gió, và... có joss giả vờ điều chỉnh ipad, rồi "vô tình" để máy mở bài nhạc hôm trước mà gawin giới thiệu.
chưa trò chuyện được bao lâu thì vài hạt mưa rơi lác đác.

"chắc phải xuống thôi." – joss nói.

cuối giờ chiều, mưa đổ ào xuống. những người tan làm vội vã chạy về. joss đang ở sảnh chờ thì thấy một dáng người quen thuộc chạy ngược lại – làm ngược với tất cả – đi thẳng ra bãi xe trong mưa như trút.

"gawin?" – joss gọi với theo, nhưng không được.

hắn chạy theo, tay vội che đầu bằng cặp laptop, đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì khựng lại.

giữa cơn mưa, dưới tán cây nhỏ cạnh bãi đỗ, một con mèo con ướt sũng đang run rẩy. và làm ơn đi, cái người lạnh lùng khó gần kia đang dùng áo khoác của mình quấn lấy con mèo đó, rồi nhẹ nhàng bế lên, ôm vào ngực như một thói quen.

"mày không biết chạy chỗ nào khô ráo hơn hả?" – anh lầm bầm với con mèo. tay vẫn giữ chặt áo để mèo khỏi lạnh.

joss đứng cách đó vài mét, tim như khựng lại một nhịp. làm sao có thể không rung động trước một người vừa lặng lẽ vừa dịu dàng đến vậy? một người từng khiến hắn bối rối bởi sự kín đáo, rồi lại khiến hắn mềm lòng vì một hành động nhỏ, không cần ai yêu cầu, không cần ai thấy – nếu hắn không tình cờ ở đây.

hắn vội lấy chiếc dù ra để che cho cả hai và chú mèo nhỏ tội nghiệp. nói là vậy nhưng chiếc ô nghiêng hẳn về phía gawin để anh không bị ướt, gió thổi qua, mưa làm ướt đẫm một bên vai áo. nhưng hắn không thấy lạnh. hắn chỉ thấy một điều rất rõ...là mình không muốn để người này cô đơn trong những cơn mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com