chap 4. đại tổng tài bá đạo lạnh lùng của chúng tôi
một tuần làm việc đầu tiên trôi qua với tốc độ của deadline sát gáy.
joss – chàng trai mới toanh của team ctrl + z – đã chính thức trải qua đủ bảy sắc thái cảm xúc chỉ trong vòng bảy ngày: háo hức, sợ hãi, rối não, quạu nhẹ, hết quạu, rồi lại háo hức tiếp. mỗi sáng đều tự thủ thỉ "rồi, hôm nay mình phải thật chuyên nghiệp", nhưng đến trưa là đã hòa nhập với độ... lầy thần sầu của cả team.
phải công nhận một điều, dù phòng này hơi giống trại tâm thần nhẹ, nhưng ai cũng giỏi và nhiệt tình. và, quan trọng hơn, mọi người không coi thường joss dù hắn là người mới. chỉ có một người duy nhất khiến hắn luôn tò mò - giám đốc gawin. người mà joss đã "tông nhẹ" trong buổi sáng định mệnh ấy, chưa kể còn chưa kịp xin lỗi cho tử tế. người mà cả team và cả công ty đều đồng loạt gọi là "ông kẹ", "đại băng hà sống", và đôi khi là "tổng tài lạnh lùng".
hôm nay, joss chính thức đối mặt người đó lần thứ hai — lần đầu là tai nạn, lần này là họp mặt dự án.
cả team ctrl + z đã ngồi đông đủ trong phòng họp. không khí lúc này yên tĩnh một cách bất thường, không ai dám nói lớn tiếng hay bày trò như mọi khi. joss thì như cục bột sống ngồi giữa đám bánh quy, vừa lo lắng vừa hơi đói.
chị godji liếc hắn, hất nhẹ đầu ra hiệu: "chuẩn bị đi cưng, tí em trình bày trước giám đốc đó."
joss nuốt nước bọt cái ực, ngoài mặt trông hơi tỉnh nhưng bên trong là bão tố. "mình mới làm có một tuần, biết gì đâu trời... sợ lắm á, ổng mà nhìn mình như muốn ăn thịt chắc mình xỉu ngang."
"mà không sao." – joss tự trấn an. "đã chọn làm nghề này thì phải chấp nhận bị dòm, bị chê, bị hỏi 'sao em nghĩ cái này đẹp?' mỗi ngày, với lại mình sợ gì chứ, mình còn dám bật sếp cũ mà..."
đang tự đối thoại trong đầu như tự kỉ thì cửa phòng bật mở. gawin bước vào. cả phòng như ngừng thở trong ba giây. joss theo phản xạ cũng nhìn ra cửa — và rồi ngay lập tức quay ngoắt mặt vô trong như bị ánh mắt kia chém một phát ngang gáy.
vẫn là vest đen, dáng cao gầy, gương mặt lạnh không tì vết. người gì đâu mà vừa bước vô đã khiến nhiệt độ phòng tụt xuống mười độ.
"chúng ta bắt đầu thôi, đây là dự án rất quan trọng." – giọng nói trầm, dứt khoát... nghe mà muốn rớt bút.
chị godji ngay lập tức bật mode nữ nhân chuyên nghiệp: "vâng, hôm nay team chúng tôi sẽ trình bày mockup đầu tiên của dự án mới. phần này do joss – nhân viên thiết kế mới – đảm nhận chính."
joss đứng dậy, tim đập y như trống hội làng. mắt nhìn làm như đang kiểm tra laptop, miệng nói làm như rất bình tĩnh: "vâng, tôi là joss. trong tuần qua tôi đã xây dựng giao diện dựa theo yêu cầu khách hàng. tiêu chí là trẻ trung, hiện đại, dễ tiếp cận và quan trọng là hợp với thị trường hiện tại."
một lúc sau, hắn bấm qua slide kế tiếp: "tôi chọn tone ấm vì nhìn dễ chịu, font thì tôi ưu tiên sans-serif, dễ đọc. phần transition sẽ có hiệu ứng nhẹ, không bị rối nhưng vẫn giữ được sự thu hút..."
joss vừa nói vừa liếc trộm làm như đang scan phản ứng của người trong phòng. ai cũng gật gù, riêng người kia – gawin – vẫn không chút biểu cảm. thậm chí, đôi lúc còn nhìn xuống tài liệu.
"ủa rồi cái file tôi design gần chết đó... không thèm ngó luôn hả sếp?" – joss rên thầm trong lòng.
cuối phần trình bày, không ai lên tiếng trước. 5 giây im lặng kéo dài như 5 tiếng. cuối cùng, gawin gật đầu: "được đó. chi tiết, sạch sẽ. phần icon là tự vẽ hả?"
"vâng đúng rồi, tại tôi kiếm hoài không thấy bộ nào vừa mắt nên vẽ luôn cho nhanh."
chị godji chêm vô: "trời ơi mới vô mà làm icon riêng là biết chịu chơi rồi đó."
mọi người gật gù đồng tình, riêng người cần gật thì vẫn im. mãi vài giây sau, giọng lạnh như mặt hồ tháng chạp vang lên: "tiếp tục theo hướng này. nhưng chỉnh lại phần spacing ở bản mobile, và font size heading bị to quá, cân chỉnh lại cho phù hợp."
cả phòng đồng loạt: "rõ thưa giám đốc."
gawin đứng dậy, xoay người, và... đi luôn. không thêm một lời. joss ngồi phịch xuống ghế, thở phào mà tim vẫn đập như vừa nhảy flashmob.
"cậu ấy không chê tức là ổn đó." – chị godji nói nhỏ – "tin chị đi, làm việc với giám đốc lâu rồi, quen rồi là thấy... cũng có gì đó dễ thương nhẹ."
"chị nói kiểu này là giám đốc có đoạn ending tốt trong visual novel á?" – joss lẩm bẩm.
force cười hả hê: "ừ, ending tốt, nhưng đường đi khó vào cực kỳ, sai một bước là về màn hình chính."
joss xoa ngực: "tao thấy giống bad ending hơn á."
aou chêm nhẹ: "anh sống sót qua từng kì review là giỏi rồi đó."
và thế là joss ngồi lại bàn làm việc với tâm trạng nửa muốn chết, nửa muốn tìm hiểu thêm. về một người vừa khiến mình sợ vừa khiến mình tò mò không dứt. người gì đâu mà lúc nào cũng lạnh như đá mà vẫn khiến người ta muốn gõ vào coi thử có tan không.
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com