Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7. xin line giám đốc để tiện trao đổi công việc

từ sau vụ tranh luận trong phòng họp, không biết có phải vì "hiệu ứng dũng cảm cãi sếp mà không chết" hay không, joss dần được giao nhiều task hơn — và đồng nghĩa với việc cũng bị follow sát sao hơn.

lịch review nội bộ tăng, feedback cũng kỹ càng hơn. chị godji có lần cười bảo:
"giám đốc giao cho cưng nhiều vậy là tin tưởng đó. còn khi nào giám đốc im luôn, không nói câu nào, mới là lúc đáng sợ."

joss nghe mà cười méo xẹo. hắn biết rõ, feedback của giám đốc tuy ngắn nhưng sắc bén, chỉnh từng chi tiết một. email đi – về giữa hai người ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn reply ngay trong vòng 5 phút.

nhiều khi 12 giờ đêm vẫn thấy mail tiêu đề: "gửi nhận xét về layout v3", trong mail còn tinh tế thòng thêm câu ý kiểu: "không cần reply liền, tới giờ làm việc hẳn làm."

joss một lần nữa lăn ra than vãn với trời: "ông trời ơi sao sếp tui làm việc như bot vậy? dù note vậy nhưng phận là nhân viên sao không để ý mà lo lắng được chứ..."

sáng hôm sau, vẫn chưa tỉnh hẳn mà đã thấy "gawin caskey đã cập nhật file lúc 2h23' ". joss nói giọng ngái ngủ: "cậu ấy là robot thật hả ta."

_________________________

sáng hôm đó, vừa nhận thêm task mới, joss bần thần nhìn cái inbox 10 mail chưa đọc, chép miệng: "mình nên xin line sếp thôi, chứ cứ mail qua mail lại vậy chắc chết..."

ban đầu hắn định nhắn cho chị godji xin info, nhưng rồi lại quay sang bàn aj:
"nè... aj..."

"gì?" – aj lên tiếng, mắt vẫn dán màn hình.

"cho hỏi cái này hơi... tế nhị xíu."

aj liếc qua, nhướng mày: "anh định tỏ tình chị nào hả?"

"hôngggg. cho tao hỏi line của sếp mình là gì vậy? để gửi prototype nhanh hơn á. gửi mail hoài bất tiện quá."

aj trố mắt: "bộ anh với giám đốc mail nhau nhiều lắm hả, nói thật em có line nhưng chẳng dám nhắn qua đó nữa ấy."

joss thở dài, chị godji đi ngang: "line của sếp là @gawincaskey.888 đó. nhưng nhắn cũng phải nghiêm túc như đang mail á, chứ không là cưng bị bỏ vô danh sách 'seen nhưng không reply á."

joss ghi lại cẩn thận, sau đó tự trấn an mình ba lần trước khi gõ:
"chào giám đốc, tôi là joss bên design của team hai. xin phép được gửi file qua line nếu cần trao đổi nhanh hơn. cảm ơn giám đốc đã phản hồi qua mail nhiều lần trước đó ạ."

tin nhắn được gửi đi. vài phút sau, một dấu tích "đã đọc" hiện lên. hắn không dám rời mắt vào đoạn tin nhắn, chờ như đang chờ người yêu. đúng một phút ba mươi lăm giây sau, joss nhận được tin nhắn từ @gawincaskey.888:
"ok. gửi file nếu cần chỉnh nhanh. giữ đúng quy tắc đặt tên, đừng gửi bản tên lung tung."

joss gật đầu lia lịa dù không ai thấy.

_________________________

từ đó, những cuộc hội thoại lắt léo giữa joss và gawin bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. ví dụ như hôm nọ, joss quên mất đang nói chuyện với ai, nên nhắn đúng kiểu bạn bè:
"cái bản kia màu sến rện luôn giám đốc ơi, nhìn như giao diện năm 2013."

gawin seen trong vòng ba giây. năm phút sau mới nhắn lại:
"đó là palette bên khách hàng yêu cầu."

joss suýt ném điện thoại xuống sàn. hắn gõ lia lịa:
"ui chết tôi quên, tôi xin lỗi, vâng ý tôi là bản phối màu không phù hợp với tính sang trọng và tối giản mà khách hàng đề ra lúc đầu, tôi nghĩ khách hàng chưa thật sự hình dung được kết quả cuối cùng sẽ thế nào."

tin nhắn bị seen tiếp. mười phút sau, một tin nhắn lạnh lùng:
"anh có thể thảo luận lại với bên giao tiếp với khách hàng."

joss nhìn màn hình, lẩm bẩm:
"mình...có bị ghim vì nhắn tin cợt nhả không ta?"

_________________________

một buổi chiều thứ bảy, joss rảnh rỗi dạo qua nhà sách gần khu văn phòng. đang lúi húi ở khu gấu bông định mua gì cho bella thì nghe tiếng trẻ em:
"p'gawin p'gawin! cái này đẹp hông!"

joss tò mò quay đầu lại thì xịt keo tại chỗ. giữa quầy sách thiếu nhi, một người đàn ông cao ráo, mặc áo phông trắng rộng, quần jeans ngố, đeo kính râm, đang cúi xuống cười với một bé trai khoảng sáu – bảy tuổi. anh nhẹ nhàng xoa đầu bé, vừa nói vừa chỉ hình con chim cánh cụt in trên sách:
"cái này đáng yêu hơn nè, có cả sticker nữa đó. lấy không, anh mua cho?"

tiếng cười của người đó ấm áp và dịu dàng. nụ cười ấy hoàn toàn khác với người đàn ông mặt lạnh như băng thường ngày trong công ty. joss đứng chết trân. đó không ai khác, chính là giám đốc gawin. người kia ngước lên — và hai ánh mắt chạm nhau.

joss gượng cười: "chào giám đốc, thật trùng hợp."

gawin tháo kính râm ra, gật đầu chào như cho có lệ.

cậu bé kia chạy tới kéo tay gawin:
"p'gawin ơi! xong chưa, em muốn đi ăn kem!"

gawin xoa đầu bé, cười hiền tới mức joss tưởng mình hoa mắt. "người đàn ông này mà là sếp mình á hả?"

"ừ, đi ăn kem. chào bạn của anh đi."

cậu bé quay sang joss, lễ phép nói: "con chào chú!"

joss nghẹn họng, nghĩ thầm: "có bất công quá không vậy, tính ra mình lớn hơn cậu ấy có một tuổi thôi mà bị kêu bằng chú luôn."

joss ráng gượng cười: "chào em, gọi anh là anh cũng được."

"dạ vâng chú."

gawin hơi mím môi cười: "thôi chúng ta đi." – rồi quay qua joss – "hẹn gặp lại vào thứ hai."

rồi quay lưng dắt bé rời đi, để lại joss đứng cứng đơ như tượng đá, miệng lẩm bẩm:
"trời ơi... ai ngờ giám đốc của tôi mặc quần ngố, xoa đầu trẻ con, cười như nhân vật phim slice of life vậy trời, cũng đáng yêu quá thể rồi..."

_________________________

về tới nhà, joss mở line, thấy tin nhắn cuối cùng từ giám đốc là:
"file đã nhận. concept lần này giữ tốt mạch nhận diện. có tiến bộ."

joss cười một mình, tay nhắn:
"cảm ơn giám đốc. tôi sẽ cố giữ vững phong độ."

miệng lại lẩm bẩm: "giám đốc vẫn là giám đốc thôi, lạnh lùng quá."

end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com