Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kiếp Nạn Của Gawin Caskey

Sáng hôm dọn vào sống chung, cảnh tượng hai đại đội đưa tiễn như hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Gawin đứng nghiêm trang giữa sân, vali trong tay, xung quanh là đồng đội Phòng Không mặt mày rơm rớm nước mắt như sắp gả con gái đi xa. Đồng chí Neo tay cầm cả đống đồ, vừa nói vừa nghẹn ngào như cha già sắp phải xa con gái rượu. Ai cũng dúi cho cậu đủ thứ – từ thuốc cảm, trà thảo mộc, đến cả băng keo cá nhân và sổ tay ghi chép tội lỗi của "bên thông gia".

"Đem theo cái này đi Đại úy, lỡ bên đó không có gối cao su non thì sao."

"Thêm lọ dầu nóng nè, phòng khi bị cảm."

"Máy sấy tóc, đồ sạc điện thoại, gối ngủ văn phòng, dây thun buộc đồ, búa... cái gì cũng cần hết!"

Gawin lạnh giọng:
"Sao mấy người không bới cả cái doanh trại theo cho tôi luôn đi?!"

Neo lau nước mắt:
"Chúng tôi chỉ sợ Đại uý qua đó thiếu ăn thiếu mặc, bị người ta ăn hiếp..."

Gawin mặt không biểu cảm, nhưng tay cầm một đống túi đồ còn to hơn cả vali của mình. "Tôi chuyển vào biệt phủ sống, cách trại 40 phút đi xe, chứ đâu có di dân qua biên giới mà mấy người làm như tôi đi luôn vậy trời."

Trong khi đó, ở doanh trại Hải quân, không khí vui như Tết. Cả đại đội vỗ tay tiễn biệt Joss bằng bài đồng ca chế nhạc: "Đội trưởng cưới rồi! Dọn đi lẹ lẹ cho đời tươi sáng!"

"Đại úy cưới vợ rồi bà con ơi! Đem ba cái đồ đạc nhảm nhí của ổng nhét hết vô vali đi bây!"

"Mấy cái gói mực khô cay kia gói theo cho thằng chả hết đi, để đây chi cho rác nhà."

"Còn cái quần lửng rách đít của anh đâu, đốt luôn cho rồi, để lại mất mặt Hải quân!"

Kevin lăng xăng chạy tới chạy lui như mẹ chồng chuẩn bị cưới vợ cho con trai, đích thân kiểm tra từng món trong vali, không quên nhét thêm mấy gói mì tôm sắp hết hạn.

Làm xong thì cầm bảng "BYE JOSS" chạy vòng quanh sân, đứa nào cũng vỗ tay tiễn đội trưởng ra khỏi đại đội như thể vừa tống khứ một đứa con báo thủ lâu năm cuối cùng cũng có người rước đi cho rảnh nợ.

Một binh sĩ phát biểu: "Mong đại đội trưởng cố gắng không làm bẽ mặt Hải quân. Nhớ là đừng chọc người đẹp bên đó mãi, người ta mà bỏ anh là tụi này không nhận lại hàng đâu đó!"

Joss đứng cười hề hề, tay xách theo vali có dán sticker "Dọn ổ đi lấy vợ – miễn hoàn trả." Không ai tiễn hắn bằng nước mắt. Chỉ có tiếng càm ràm, lời châm chọc, và niềm vui lồ lộ như trút được gánh nặng ngàn cân.

Biệt phủ Số 9 nằm biệt lập, có cổng sắt, tường rào bao quanh, sân tập, phòng gym, cả một vườn cây nhỏ và hệ thống cách âm tuyệt đối.

Trước khi dọn vào, Gawin định bụng sẽ kéo giường mình cách giường Joss càng xa càng tốt. Nhưng khi mở cửa phòng ngủ, thứ đập vào mắt lại là... một chiếc giường lớn duy nhất nằm ngay chính giữa.

Gawin nhìn cái giường đôi rộng rãi ở giữa phòng mà chết lặng.

"Không phải mình đã gửi yêu cầu xin cấp hai giường riêng rồi sao?" – cậu quay lại, nghiến răng.

Joss trưng ra gương mặt vô tội:
"Chắc... bộ phận hậu cần quên mất. Anh tưởng em không ngại ngủ chung."

Gawin: "Ngại."

Gawin tức đến nghẹn lời. Nhưng cũng không thể bắt Joss xuống đất ngủ hay ra sô pha ngủ được, người ta cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy, ai cũng là nạn nhân trong vụ hôn nhân blindbox này thôi.

Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, sắp xếp lại gối mền. Giữa giường, Gawin đặt hai cái gối ôm dày cui như thể đây là thành trì cuối cùng bảo vệ nhân loại, tuyên bố dõng dạc: "Ai vượt qua ranh giới là chạy quanh sân tập 100 vòng. Không có ngoại lệ."

Joss gật đầu răm rắp như học sinh ngoan, nhưng khoé môi lại tủm tỉm cười.

Hai người bắt đầu vào công cuộc sắp xếp đồ đạc vào nhà mới. Họ mở vali gần như cùng lúc – mỗi người chiếm một bên sàn nhà, đối diện nhau như hai chiến tuyến sắp khai hỏa.

Vali của Gawin mở ra như một lời tuyên ngôn trật tự: từng món đồ được cuộn tròn đúng chuẩn phù thuỷ dọn nhà Marie Kondo, tất cả đều được phân loại theo tông màu từ nhạt đến đậm, mỗi ngăn lưới gắn nhãn rõ ràng – "dụng cụ cá nhân," "tài liệu thao trường," "đồ mặc ngủ," "sạc dự phòng khẩn cấp." Đến cả dây sạc điện thoại cũng được cuốn tròn riêng lẻ từng cái một và được kẹp lại bằng kẹp màu tím nhạt, cùng tông với áo khoác nhẹ dùng cho những buổi sáng sương mù.

Vali của Joss thì... mở ra như một vụ nổ siêu tân tinh vũ trụ.

Đồ bên trong bung ra cái đùng như pháo giấy ngày Tết – quần áo lẫn với khăn tắm, tất lộn với mì gói, bàn chải đánh răng nằm ngửa lên... miếng pizza khô.

Gawin sững người. "Đây là... tàn tích còn sót lại của một nền văn minh đã sụp đổ hả?"

Joss gãi đầu. "À... thông cảm đồ đạc của anh hơi bừa bộn chút."

"Đây không phải 'hơi bừa bộn,' đây là bừa bộn thứ hai không ai chủ nhật luôn á!"

Cậu thở ra một hơi dài, cúi xuống nhặt một cái áo sơ mi màu be vừa bạc màu vừa tả tơi tới mức tưởng đâu là khúc vải thô.

"Cái này... rách vai, bạc màu, bung chỉ. Anh tính để lại làm giẻ chùi chân à?"

"Ủa, đâu có tệ tới vậy. Áo này mới mặc có hai lần mà."

"Hai lần gì? Một lần chống Mỹ, một lần chống Pháp à?!"

Joss quê muốn độn thổ: "Chống gió với chống mưa thôi mà..."

Gawin quay đi, cố nuốt xuống tiếng thở dài đang kẹt ở cổ họng.

Chắc kiếp trước mình ăn ở thất đức lắm. Hoặc là do hồi đó mình la mắng rồi phạt tụi lính mới dữ quá. Cạn phước lắm mới gặp quả báo ứng mang tên Joss Way-ar này.

Còn cái vali thứ hai của Joss – trời ơi, mở ra như mở cổng địa ngục. Không phải vì dơ, mà vì... một đống đồ ăn vặt xanh xanh đỏ đỏ đổ ập vào mặt. Kính thưa các thể loại ăn vặt trên cái trần đời này không thứ gì là không có mặt ở đây hôm nay.

Bánh quy, mì ly, bánh tráng, hạt điều, bò khô, snack rong biển cuộn phô mai, kẹo cao su, chocolate, cả gói trà detox lẫn bịch cà phê hòa tan không rõ nguồn gốc nằm lăn lóc ở một góc vali. Nhìn sơ qua không khác gì một cái mini mart di động. Nhìn kỹ hơn thì giống hàng viện trợ từ tám quốc gia trộn lại.

"Anh định dọn tới đây ở... hay tới mở siêu thị bán lẻ vậy? Thua tiệm tạp hoá cái giấy phép kinh doanh thôi đó!"

Joss cười toe, đưa tay vỗ vỗ ngực mình. "Ai biết em có hay đói bụng ban đêm không. Mà lỡ đói thì anh khỏi phải đi đâu xa. Có gì cứ nói, đại úy Joss Way-ar này sẽ tài trợ hết."

Còn chưa hoàn hồn, Gawin đã thấy Joss lôi ra cái vali thứ ba – lần này không phải quần áo, cũng không phải đồ ăn.

Mà là... bộ dụng cụ tập gym.

Dây kháng lực, bóng tập yoga, bao tay chống trượt, bình đựng protein, và – trời đất quỷ thần ơi – cả một bộ tạ tay mini với mười mấy cục tạ các loại, từ 2kg đến 12kg, xếp ngay ngắn trong hộp nhựa riêng.

"Anh... vác cả cái phòng gym theo hả?"

"Đâu có. Còn thiếu máy gập bụng với máy chạy bộ á, mà không đủ chỗ để đem." – Joss đáp tỉnh rụi.

"Rồi phòng gym ở đây để làm cảnh hay gì?" Gawin đỡ trán, cảm thấy mình có dấu hiệu sắp lên tăng xông đến nơi rồi.

"Em không hiểu đâu, mấy cái đồ này xài lâu quen hơi á." Joss chu mỏ lên bao biện, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên đặt mớ tạ của mình ở đâu thì dễ lấy nhất.

Gawin ngồi bệt xuống sàn, chán nản nhìn trần nhà.

Không lẽ phải xin cấp trên cấp thêm nhà kho để chứa cái mớ đồ đạc khùng điên này nữa...

Chưa bao giờ cậu thấy mình khao khát được quay lại phòng trực ban doanh trại Phòng không nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com