Chương 13: Em Bé Lai
⸻
Sau trận cháy chảo lịch sử, Joss ngồi trên sofa với vẻ mặt ăn năn như cún con bị mắng. Gawin thì đứng lặng trong bếp, nhìn chiếc chảo đen thui mà lòng quặn thắt như thể vừa tiễn biệt một người anh em thân thiết.
Cái chảo ấy, không chỉ là một món đồ nhà bếp – nó là biểu tượng của tình cảm đồng đội, là món quà cưới của binh nhì Coke – đứa lính nhút nhát đã đi một quãng đường dài chỉ để chọn đúng chiếc chảo chống dính Gawin thích. Và giờ, nó đã thành tro bụi dưới bàn tay "master chef tài lanh" của đại úy Joss.
Hối hận hiện rõ trên mặt tên thủ phạm. Joss nằng nặc đòi chuộc lỗi bằng cách chở Gawin đi mua đồ mới. Cuối cùng, không chịu nổi cái bản mặt "anh biết anh sai rồi em ơi tha cho anh đi" ấy, Gawin đành miễn cưỡng đồng ý.
⸻
10:22 sáng – Trung tâm thương mại thành phố Aera
Vừa bước vào siêu thị, Joss như biến hình thành một đứa trẻ tám mươi năm mới được mẹ dắt đi chợ lần đầu. Hắn chạy lăng xăng giữa các quầy hàng, mắt sáng như đèn pha ô tô, tay chạm cái này cái kia, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Ê cái snack này ngon nè! Ê cái này là kẹo chua siêu cấp á! Ủa có cả bim bim rong biển chiên luôn kìa!"
Gawin đẩy xe siêu thị đi phía sau, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào. Cậu thở dài, nắm lấy tay Joss đang tính bỏ thêm một gói snack siêu cay vị tôm chua Thái vào xe:
"Cái này nhiều trans fat lắm. Còn cái lúc nãy anh lấy có sodium gần gấp ba lượng khuyến nghị mỗi ngày đấy. Bớt bớt lại đi."
Joss ngây ngô: "Anh đã kể với em anh là Dạ Dày Thép rồi mà. Với lại anh chỉ ăn một chút thôi, không sao đâu!"
"Ở nhà còn một vali đồ ăn vặt kìa, chừng nào ăn hết rồi mới được mua nữa."
Sau một hồi mặc cả tâm lý căng thẳng như đi chợ giá sỉ, Gawin cuối cùng cũng giữ được xe đẩy không bị biến thành kho lưu trữ snack quốc tế.
⸻
Phần mua nguyên liệu nấu ăn diễn ra đúng như một buổi diễn solo. Joss không có ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn đẩy xe theo sau, còn mọi thứ – từ gạo, rau củ, thịt, cá, đến dầu olive extra virgin loại nào tốt cho tim – đều do Gawin lựa chọn. Cậu có thói quen tính toán cẩn thận, lên thực đơn theo tuần, chọn nguyên liệu vừa đủ, tươi ngon, và cân bằng dinh dưỡng.
Lúc đứng chọn cà chua, Gawin liếc sang người đồng hành đang thảnh thơi nhấm nháp que snack cay mới lén bỏ vào giỏ, cậu thở dài:
"Đúng là thân xác thì bự như con bò mộng, mà nội tâm thì chẳng khác gì trẻ con..."
Cậu vẫn còn nhớ cảnh sáng nay khi bước vào nhà vệ sinh, bắt gặp chiếc bàn chải đánh răng của Joss vừa tàn vừa toè, trông không khác gì pháo hoa nở tè le trên trời đêm giao thừa. Khăn mặt – kiêm luôn khăn tắm – được gấp làm đôi treo lủng lẳng trên móc. Từ trên đỉnh đầu tới gót chân chỉ lau bằng đúng 1 cái khăn duy nhất.
Sữa rửa mặt? Kem chống nắng? Kem dưỡng ẩm? Không tồn tại. Cái gì cũng không có. Thứ duy nhất hắn có là chai 13-in-1 vừa gội đầu, dầu xả, rửa mặt, tắm, cạo râu, kiêm luôn tẩy rửa mùi hôi chân. Quần áo mặc nhà? Toàn bộ đều là đồ bên quân đội cấp cho, sờn bạc, rách vai, quần đùi xanh navy, áo ba lỗ, full combo ngày nào cũng như ngày nấy.
Tuy quả body săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn ăn mặc ít vải vậy trông cũng khá thích mắt, nhưng mà tới bộ đồ ngủ đàng hoàng cũng không có thì đúng là hơi khổ thật.
Thôi thì... lấy chồng như nuôi con mọn vậy.
⸻
11:48 trưa – Khu vật dụng cá nhân
Gawin kéo Joss tới quầy bàn chải đánh răng, khăn mặt, rồi tỉ mẩn lựa cho hắn từng món một: khăn tắm, khăn lau mặt riêng, cốc súc miệng, kem đánh răng loại tốt, cả bộ vệ sinh cá nhân chỉnh chu. Hắn ta lúc đầu còn ngơ ngác, sau thì hí hửng lắm, thậm chí còn đòi mua cả bàn chải đôi với cậu.
"Cái này giống cho mấy cặp vợ chồng son nè. Một cái xanh dương cho anh, một cái trắng cho em."
Gawin mặt lạnh tanh, nhưng vành tai thì đỏ bừng: "Dẹp đi, ai thèm xài đồ đôi với anh."
Nhưng Joss thì không buông tha. Hắn lén bỏ vào xe đẩy một cặp ly cốc đôi, cả đôi dép mang trong nhà cùng màu. Khi tới quầy đồ mặc nhà, hắn còn giơ lên một lốc quần đùi đủ thứ màu: "Em thích màu nào, anh mua rồi mình mặc đôi nha?"
Gawin giọng nghẹn như mắc xương cá, vừa ngượng vừa ngại: "Im đi cái đồ khùng không biết xấu hổ này!"
Nhưng lúc tính tiền, Joss vẫn âm thầm lén lút tính luôn cả mớ quần đùi cặp ấy. Dù chẳng biết Gawin có mặc không, hắn vẫn muốn mua. Vẫn muốn có một thứ gì đó giống như đang... sống chung thật sự.
⸻
12:20 – Khu mỹ phẩm nam
Gawin dẫn Joss đi mua mấy đồ dưỡng da cơ bản, như kiểu kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt, kem chống nắng, son dưỡng không màu cho nam. Joss chẳng khác gì vừa bước vào thế giới mới, từ xưa tới giờ đều chỉ dùng mỗi loại sữa tắm 13 trong 1 kia, đối với kiểu người xuề xoà như hắn vậy là đủ rồi.
Cảnh tượng lúc này cứ như bước vào lớp học vỡ lòng. Gawin kiên nhẫn cầm lên từng món đồ một, ôn tồn giải thích công dụng và cách dùng: "Đây là sữa rửa mặt, rửa hai lần sáng tối. Còn đây là kem dưỡng ẩm, thoa sau khi rửa mặt. Đây là chống nắng – bước này không được thiếu. Còn đây là son dưỡng – không màu, dành cho nam. Môi anh lúc nào cũng như tám ngàn năm chưa uống nước vậy á."
Joss mắt mở to như học sinh ngoan ngoãn, gật gù nghe giảng, thỉnh thoảng còn chép miệng: "Ủa... rửa mặt cũng có sản phẩm riêng nữa hả? Anh toàn vừa tắm gội vừa để xà bông chảy xuống rồi rửa luôn... tiện mà."
"Tiện cái đầu anh á. Đó là lý do mặt anh khô như sa mạc Sahara đó."
Khi đến quầy tính tiền, Gawin định đưa thẻ ra, Joss lập tức chặn lại: "Hôm nay anh đền. Từ nồi niêu xoong chảo đến bàn chải cốc uống nước – anh bao hết."
"Anh không cần làm vậy đâu."
"Không sao. Tiền lương bao nhiêu năm đi lính anh toàn để đó không dùng tới. Nay có vợ rồi – à không, có gia đình rồi – cuối cùng cũng có cơ hội xài tiền, mà mua đồ cho em bao nhiêu tiền cũng đáng hết."
⸻
18:43 – Bếp biệt phủ Số 9
Sau một ngày dài đi mua sắm tiêu tiền như tài phiệt, cuối cùng hai người cũng về tới nhà trong tình trạng người thì đuối, mà xe thì sắp nổ tung vì đồ đạc. Joss là người hăng hái xách đồ xuống xe, nhưng lại là người đầu tiên ngồi phệt xuống sô pha vì mệt. Còn Gawin – dù mỏi lưng, mỏi chân, vẫn nghiêm chỉnh đeo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu bày biện từng nguyên liệu ra mặt đảo bếp.
"Để đáp lễ vụ anh chi tiền mua cả cái siêu thị hôm nay" – cậu nói, vừa sắp xếp gọn từng túi thịt vào ngăn tủ đông – "tôi sẽ nấu món sở trường của mình. Ăn xong đảm bảo sẽ thấy cuộc sống nở hoa luôn."
Joss vừa ngồi thở được vài phút, thì một mùi thơm chanh thoang thoảng đã bắt đầu lan ra từ phần sốt mà Gawin đang chuẩn bị.
Gà sốt chanh húng quế. Món ăn giao thoa giữa Thái và Mỹ, dùng chanh vàng thay vì chanh xanh, có vị cay nhẹ từ tiêu đen, nhưng lại thoảng thoảng hương húng quế đặc trưng. Nghe thì tưởng là ẩm thực fusion lạ lẫm, nhưng cách Gawin đảo gà trong chảo, canh lửa, hạ nhiệt, thêm bơ, vắt chanh rồi phủ húng quế lên một cách điêu luyện – thật sự khiến Joss đứng hình mất vài giây.
Joss đứng bên nhìn cậu thái gà, ướp gia vị, phi tỏi, đảo đều tay một cách thành thạo như thể đã làm hàng trăm lần trước đó. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Hắn tựa người vào bệ bếp, tay cầm chai nước nhưng quên mở nắp, mắt dõi theo từng động tác của Gawin. Có gì đó trong cảnh này... quen quen. Không phải kiểu déjà vu, mà là kiểu "đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không dám chắc".
⸻
Ký ức bật lên như một mẩu tin nhắn cũ hiện lại trong hộp chat:
[Nine]: Ủa nay thiên thần có chuyện gì buồn hả, ít nói hơn mọi ngày vậy?
[Angle]: Tự nhiên thèm ăn đồ mẹ nấu á. Mấy món nửa tây nửa ta của mẹ em nấu ngon lắm luôn.
[Nine]: Gì kỳ vậy? Sao lại nửa tây nửa ta?
[Angle]: Tại ba em người Mỹ, mẹ người Thái. Mẹ hay nấu mấy món kiểu bò hầm vang nhưng cho thêm sả, hay mì Ý sốt kem mà bỏ lá chanh với ớt tươi vô. Không tìm ra chỗ nào bán như vậy luôn.
[Nine]: Nghe lạ mà cũng ngon ghê.
⸻
Joss hít sâu. Mùi chanh. Húng quế. Chút bơ tan chảy trong chảo nóng. Tất cả khiến hắn như rơi lại đúng cái đêm hai người nói chuyện trên game năm nào. Lúc đó, hắn còn trêu: "Nghe em kể mà anh đói quá. Lần sau cho anh ăn ké đi." Angle chỉ gửi một emoji cười lăn lộn, rồi bảo: "Được, mai mốt em nấu cho."
Giờ đây, người trước mặt đang nấu một món như vậy. Nửa Âu nửa Á.
Không cần công thức. Không cần đo lường. Chỉ là những động tác quá đỗi thuần thục, quen tay như thể... đã từng nấu suốt thời thiếu niên.
Joss nuốt nước bọt.
Mắt hắn dừng lại ở mái tóc nâu mềm, hơi rối do ướt mồ hôi. Đôi mắt nâu sáng, dáng người cao vừa phải. Một điều gì đó lướt qua trong lòng như một chấm nhỏ vừa được nối với chấm nhỏ khác, tạo nên một đoạn kẻ mảnh mảnh, chưa rõ hình dạng.
Hắn thuận miệng hỏi, nửa đùa nửa thật:
"Đại úy quân đội mà cũng nhuộm tóc hả?"
Gawin không phì cười, không ngước lên, chỉ đảo gà hai lần rồi đáp:
"Cha ơi cha. Chuyện tôi tóc nâu bẩm sinh cả đại đội ai cũng biết luôn á. Tui là con lai mà. Ba người Mỹ, mẹ người Thái."
Joss "à" một tiếng rất nhỏ. Nhưng trong lòng thì không nhẹ đi như tiếng "à" đó.
Trùng hợp vậy?
Một món ăn. Một công thức. Một nửa dòng máu. Một em bé lai.
Từng chấm nhỏ... đang dần hình thành một bản đồ. Nhưng hắn chưa dám khẳng định. Chưa dám tin.
Vì nếu là thật – thì đây không chỉ là Gawin.
Mà có thể chính là Angle. Người hắn đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com