Chương 14: Gà Sốt Chanh Và Những Ký Ức Vụn Vặt
19:23 – Bàn ăn biệt phủ Số 9
Bữa tối không long trọng. Không nến, không rượu, không bài trí kiểu cao cấp xa hoa. Chỉ có một mâm cơm đơn giản – nhưng đầy đủ hương, sắc, vị.
Gà sốt chanh húng quế. Món ăn giao thoa giữa Á và Âu, được Gawin chuẩn bị bằng sự chỉn chu đến từng lát chanh. Mùi hương từ gừng phi thơm lan ra khắp căn bếp nhỏ, thoang thoảng vị lá húng quế tươi còn đọng nước, quyện cùng chút chanh vàng – làm Joss cảm thấy như mình đang ở trong một bữa tối đặc biệt, dù chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau bên chiếc bàn ăn gỗ mộc mạc.
Joss gắp miếng gà đầu tiên, vừa cắn một miếng liền tròn mắt la ầm lên:
"Vãi— ngon quá vậy trời!!!!"
Gawin cười khẽ, tay trái đặt muỗng canh, tay phải cầm đũa:
"Biết ngon rồi đừng có làm ầm lên như vậy, mau ăn đi."
Joss ăn thêm ba miếng nữa mới để ý. Lần trước và lần này, Gawin đều cầm đũa bằng tay phải, nhưng vừa rồi khi múc canh, lại dùng tay trái. Khi đưa nước cho hắn cũng dùng tay trái. Mà khi lật cuốn sổ tay vào đêm hôm trước, lại dùng tay phải.
Sự luân chuyển đó... quá mượt. Quá tự nhiên.
"Người đẹp," Joss ngừng đũa, "sao nãy cầm đũa tay phải, giờ cầm muỗng tay trái? Tập bao nhiêu năm mới làm được như vậy á?"
Gawin ngước lên, nhíu mày một chút như vừa nghe thấy câu hỏi ngô nghê:
"À, tôi thuận cả hai tay mà."
"Gì cơ?"
Joss hơi nghiêng người về phía trước. "Ý là kiểu... tay nào cũng dùng ngon lành luôn á hả?"
"Ừ." – Gawin gật đầu, giọng thản nhiên như thể đang kể một câu chuyện của người khác: "Hồi nhỏ tôi thuận tay trái. Sau đó lúc học tiểu học thì bị gãy tay trái do trèo cây bị té. Sau đó mẹ tôi bắt tập dùng tay phải cho quen. Đến lúc tay khỏi thì... dùng tay nào cũng được luôn."
Cậu nói nhẹ tênh. Nhưng Joss lại nghe như vừa có một sợi lông vũ mềm mại khẽ xoẹt qua lòng mình.
⸻
Ký ức hiện lên, không một lời báo trước
Một đêm mưa trong game của nhiều năm về trước, cả hai cùng làm nhiệm vụ chế tạo. Angle vừa cầm chuột rê sang phải, vừa bấm bàn phím tạo lệnh liên tục bằng tay trái.
Nine từng gõ: "Ủa sao thao tác nhanh vậy? Cậu có phải người không đó?!"
Angle trả lời rất đơn giản:"Tui thuận cả hai tay. Chia công việc ra cho nhanh."
Rồi tiếp: "Tay phải bắn, tay trái craft. Team mình không chết vì delay đâu, yên tâm."
Lúc đó, Joss đã ngồi thừ trước màn hình, tim đập rộn lên vì một lý do kỳ lạ.
Cách Angle thao tác khiến hắn bị thu hút. Không phải vì điều gì khác, mà vì ai đó... có thể dùng cả hai tay một cách điêu luyện như vậy. Vừa hiệu quả, vừa điềm tĩnh, vừa cool không chịu được.
Giờ đây, trước mặt hắn, cũng có một người như vậy.
Gương mặt ấy không tồn tại trong trí nhớ, không có cả tên thật – nhưng những thói quen nhỏ nhặt thì luôn tồn tại mãi trong ký ức.
Thích ăn món Âu Á do mẹ nấu.
Sử dụng thành thạo cả hai tay.
Tính cách không quá nhí nhảnh hướng ngoại, tuy lạnh lùng ít nói nhưng lại ấm áp theo cách rất riêng.
Đặc biệt là luôn âm thầm chu đáo quan tâm đến người khác.
⸻
Gawin đưa cho hắn một ly nước ấm, tiện tay sắp lại đũa. Vẫn là tay trái.
"Yêu không mà nhìn gì dữ vậy?" – Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Joss nhún vai, che giấu bằng cách nhét miếng gà to nhất vào miệng.
"Nhìn người đã đẹp còn đảm đang nấu ăn cho mình ăn chứ sao!" hắn đáp, cố pha chút trêu ghẹo.
Gawin cười nhẹ. Một nụ cười không phòng bị, không châm chọc. Chỉ là cười – như thể trong lòng thật sự thấy vui vì ai đó ăn ngon miệng.
Và trái tim Joss lệch một nhịp. Không phải vì món ăn. Mà vì nụ cười đó.
⸻
21:04 – Sau bữa tối
Tiếng nước chảy trong bồn rửa vang lên đều đều. Gawin vừa rửa chén vừa huýt sáo khe khẽ.
Không phải một giai điệu rõ ràng – chỉ là vài nốt lên xuống tự nhiên, nghe như tiếng gió lướt qua sườn núi.
Joss ngồi tựa vào cửa tủ lạnh, quan sát bóng lưng cậu từ xa.
Tạp dề vắt ngang hông, tay áo xắn cao làm lộ ra cẳng tay thon thả nhưng không kém săn chắc. Đôi găng tay cao su hơi rộng lủng lẳng, nhưng Gawin vẫn rửa chén một cách kỹ lưỡng – như đang lau chùi vũ khí quân dụng, chứ không phải một cái dĩa vừa dùng để đựng gà sốt chanh.
"Để anh rửa phụ cho." Joss ngồi bật dậy, định chạy sang giúp một tay nhưng bị chặn ngang.
"Không cần, coi như hôm nay tôi phục vụ anh trọn gói từ A đến Z đi. Từ sau này trở đi tôi nấu cơm thì anh phải rửa chén đấy." Gawin quay đầu, cười rộ lên trông thật xinh đẹp.
Hắn nhìn đến ngẩng người ra. "Ờ... để mai anh đi mua máy rửa chén."
Gawin lườm. "Đồ ăn gian."
⸻
22:13 – Phòng làm việc
Gió từ cửa sổ lùa nhẹ. Đèn bàn vàng dịu rọi lên cuốn sổ tay màu nâu bìa cứng.
Gawin đang ngồi viết báo cáo quân sự.
Tay phải cầm bút, tay trái lướt qua màn hình laptop, lần lượt mở các tài liệu tham chiếu ra xem một cách chăm chú.
Cậu nhanh nhẹn chuyển từ trang này sang trang khác bằng phím tắt, vừa gõ số liệu vừa ghi chú nhanh vào sổ – không ngừng nghỉ. Không rối loạn.
Cái cách Gawin viết bằng tay phải và gõ phím bằng tay trái nhuần nhuyễn thuần thục bằng tốc độ đáng kinh ngạc kia, khiến hắn nhớ lại những lần Angle thao tác trong game...
Cũng là buổi tối. Cũng có gió. Cũng là dưới ánh đèn vàng nhẹ, có hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau trong game.
Lại một mảnh ghép nữa.
Joss đứng ở cửa, tay cầm ly nước, lại nhìn đến ngẩn người.
Lúc ấy hắn không còn nghĩ gì đến món ăn hay cái chảo nữa. Chỉ thấy sống mũi cậu khi nghiêng đầu trông thật thẳng, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên làn da giống như màu nước trà cậu hay uống mỗi buổi sớm...
⸻
Hắn đưa ly nước cho Gawin, hỏi một câu bâng quơ: "Chăm chỉ quá nhỉ?"
Cậu ậm ừ. "Lâu rồi không viết tay. Dạo này toàn đánh máy suốt, sợ chữ xấu nên đem ra luyện lại."
Joss ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt cốc nước trong tay lên bàn. "Em ghi chép vào sổ tay hằng ngày luôn à?"
"Ừ. Cái này kiểu... thói quen từ hồi trung học rồi. Ghi lại mấy suy nghĩ ngắn thôi. Làm vậy sẽ giúp nhớ lâu hơn, không bị bỏ sót mất công việc quan trọng."
Một kỷ niệm lại lướt qua...
Lần Nine hỏi: "Em có file sơ đồ không?"
Angle gửi file ảnh chụp bản đồ... vẽ tay. Khi Nine hỏi sao không chụp màn hình, Angle nói: "Em quen vẽ lại lộ trình vào sổ tay rồi, như vậy thì sẽ nhớ lâu hơn."
Vừa giỏi công nghệ, vừa có thói quen lưu giữ mọi thông tin lại bằng cách chép vào sổ tay.
Joss nhớ Angle kể rằng thích ghi sổ – vì não người không phải ổ cứng, phải viết ra mới nhớ được lâu.
Giống nhau quá.
Lòng Joss bỗng căng như sợi dây đàn. Mỗi thói quen, mỗi cách cư xử, đều giống đến kinh ngạc.
Bao nhiêu phần trăm giống nhau thì mới được tính là định mệnh?
Bảy mươi? Tám mươi?
Hay chỉ cần sáu mươi – cộng thêm một ánh mắt, một nụ cười, một chi tiết nhỏ như gà sốt chanh húng quế. Cũng đủ để một trái tim lệch đi.
Hắn chưa dám chắc. Nhưng các dấu hiệu trùng khớp như thể từng chấm nhỏ đang dần được nối lại với nhau, mỗi dấu vết đang dần dần rõ ràng hơn, tạo thành hình dáng của một người đã từng biến mất khỏi thế giới của hắn năm nào.
Có thể là em.
Có thể.
Angle đang ở ngay đó, trước mặt hắn.
Hắn nhìn cậu, lần này không phải để đếm thêm một chi tiết trùng hợp nào nữa. Mà để tự hỏi: nếu thật sự là em... thì anh nên làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com