Chương 16 - Những Đoạn Hội Thoại Xưa Cũ
⸻
Đội bọn họ áp sát Tháp Đỏ – nơi đặt căn cứ chỉ huy của phe địch. Joss và Gawin dẫn đầu nhóm đột kích.
Neo và Kevin bọc hậu. Cả nhóm leo lên cầu thang xoắn, tốc độ nhanh như chớp, không một bước hụt.
Tới tầng ba, Gawin giơ tay ra dấu ngừng. Joss quay sang cậu, nói nhanh:
"Mình chia hai hướng vòng lên. Em cover bên trái nhé. Anh quét góc cầu thang – y hệt như trong gam..."
"Ừ, giống như lần đầu tiê..."
Gawin khựng lại. Cậu suýt nói... trong game.
Joss cũng khựng lại.
Không gian giả lập bỗng yên lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió lạnh lùng thổi qua những tán lá mô phỏng. Gawin liếc sang, thấy ánh mắt Joss vừa như ngỡ ngàng, vừa như chờ đợi một điều gì đó mà chính hắn cũng không dám tin.
Gawin nuốt nước bọt. Một khoảng lặng rất mảnh nhưng rõ rệt rơi vào giữa tiếng gió lùa qua cửa kính vỡ. Gawin tránh ánh mắt của Joss, nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục ra hiệu tiếp cận tầng trên.
"Tôi... nhớ nhầm thôi. Tập trung đi."
Cậu quay đi trước, cử chỉ cứng ngắc hẳn. Tai nghe bên tai vẫn vang tiếng mô phỏng đều đặn, nhưng Joss chẳng còn nghe được gì. Trong đầu hắn là một chuỗi ký ức chớp nhoáng – tháp đỏ trong game, chiến thuật vòng từ hướng 11 giờ, giọng nói đó, phản xạ đó, và... ánh mắt vừa nãy của Gawin, giống hệt khi cả hai chơi cùng nhau ở trận đấu đầu tiên.
Không lẽ nào...
Gawin thực sự là Angle?!
Joss lặng lẽ theo sau. Tay vẫn bám súng. Mắt vẫn hướng về trước.
Nhưng lòng thì đang quay lại một thế giới khác – nơi chưa ai biết tên ai, chỉ gọi nhau bằng những nickname thân mật cũ kỹ: "Nine," "Angle," "Đừng chết trước anh nhé."
⸻
Buổi thi đấu mô phỏng kết thúc.
Đội xanh chiến thắng tuyệt đối. Họ là đội về đích nhanh nhất với tỉ lệ phối hợp chiến thuật gần như hoàn hảo.
Toàn đội vỗ vai nhau chúc mừng. Kevin reo lên: "Quá đã! Cứ như có cheat code luôn vậy!"
Neo chép miệng: "Mấy người bắn hay đi trước clear sạch map rồi, tụi tui chạy theo mệt muốn xỉu chứ có ăn được mạng nào đâu."
Toàn đội sau đó yên lặng lắng nghe Thiếu ta đọc bảng phân tích tổng kết buổi tập hôm nay, nhưng không ai nhìn ai lấy một lần.
Gawin siết chặt nắm tay.
Joss thôi không bỡn cợt như mọi ngày. Hắn chỉ đứng yên, nhìn cái bóng Gawin đang đứng phía xa, giữa nắng chiều rơi trên những mái ngói đổ nát. Joss khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán vào gáy Gawin. Mái tóc nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng như bừng sáng dưới ánh nắng vàng nhạt cuối ngày.
Từng câu nói trong trò chơi xưa cũ, từng tiếng cười của ai đó giấu mình sau tai nghe, từng giấc mơ dài chờ một ngày gặp lại – đang trỗi dậy. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy lòng mình... nhói lên thật sự.
Có khi nào—
Là em không?
Tim hắn đập nhẹ một nhịp.
Trò chơi kết thúc.
Nhưng một phần ký ức cũ—vừa sống lại.
⸻
Chập Tối – Khu Cắm Trại Dã Ngoại Doanh Trại Phía Nam
Trời sụp tối nhanh hơn bình thường. Sau buổi huấn luyện mô phỏng kéo dài suốt tận ba tiếng, cả đại đội Phòng không và Hải quân Lục chiến đều được lệnh ở lại cắm trại ngoài trời. Một buổi dã ngoại nho nhỏ được tổ chức để... gọi là mừng chiến thắng. Hoặc có lẽ, chỉ là cái cớ để ai đó trong ban chỉ huy muốn tận dụng để khai thác thông tin về "tuần trăng mật quân đội" của hai vị đại úy đang nổi như cồn gần đây.
Cả bãi đất rộng nhanh chóng biến thành một khu cắm trại mini. Lều dựng lên thành từng cụm, chia theo từng đại đội. Dây đèn năng lượng mặt trời được mắc tạm thời dọc theo lối đi giữa các trại, ánh sáng nhấp nháy như bầy đom đóm giữa thời hiện đại.
Và hiển nhiên, Gawin và Joss—trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp—được cấp riêng một lều đôi, dựng bên cạnh khu bếp dã chiến.
Cũng hiển nhiên không kém, là không ai bỏ qua cơ hội... trêu chọc.
"Đại uý J~ tối nay nhớ đừng giành chăn với bạn đời nhaaa~ Phải thật nhẹ nhàng với người ta đó!!!!" – Kevin hét lên từ lều bên cạnh, tay cầm lon nước có ga giơ cao quá đầu cứ như đang cụng ly.
"Trong quân ngũ cấm giỡn bậy nha!" – Gawin quát lên theo phản xạ, nhưng mặt đã đỏ lên từ lúc nào.
"Đội trưởng G đừng nhạy cảm quá, chỉ là dặn dò tình cảm thôi mà!" – Neo thêm dầu vào lửa, rồi cụng lon với một chiến hữu ngồi cạnh.
Thằng nhóc Coke không những không đứng về phía cậu, còn đỏ bừng mặt hét lớn: "Đội trưởng Joss cố lên, chúng em tin anh!"
Gawin tức điên, cố lờ đi, tiếp tục tập trung nhóm lửa ở khu bếp ngoài. Cậu đang nướng xúc xích và thịt hộp, thỉnh thoảng liếc sang Joss đang ngồi trên phiến đá cách đó không xa, lặng lẽ nghịch điện thoại.
⸻
22:17 – Trong Lều
Đêm xuống, mọi người dần rút vào trại nghỉ ngơi. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi khói nhè nhẹ của than củi và thịt nướng. Trong lều hai người, đèn pin treo lủng lẳng trên nóc chiếu rọi ánh sáng vàng cam dịu mắt.
Gawin ngồi viết báo cáo như thường lệ, đầu hơi cúi, hai tay hoạt động nhịp nhàng cùng lúc: tay phải lướt trên màn hình máy tính bảng, tay trái cầm bút viết ghi chú vào sổ tay.
Joss nằm phía đối diện, lưng tựa balo, một tay kẹp gối, một tay lướt điện thoại.
Gawin như một người tách biệt khỏi thế giới, ánh mắt tập trung như thể chẳng điều gì có thể khiến cậu bận tâm.
... Nhưng với Joss, điều khiến hắn bận tâm nhất lúc này chính là những gì hắn đang đọc.
⸻
22:19 – Điện thoại của Joss
Sau câu nói lỡ miệng của Gawin lúc chiều, và cả loạt "trùng hợp" gần đây: món ăn nửa Âu nửa Á, tóc nâu mắt nâu, thuận cả hai tay, thói quen thở dài và gõ tay lên mặt bàn mỗi khi tập trung suy nghĩ...
Joss không chịu được nữa.
Hắn lặng lẽ mở điện thoại ra, tài khoản chat đã block hắn từ lâu, nhưng lịch sử chat vẫn còn lưu trên máy tính. Nhiều năm về trước, trước khi khoá tài khoản, Joss đã kịp sao lưu tất cả mọi cuộc hội thoại với Angle sang một ổ cứng riêng. Còn chép hẳn một file vào điện thoại để mỗi lần nhớ đều có thể mở ra xem lại.
ID: Nine_0909
Tin nhắn với: Angle_A.C.
Joss lướt. Từng dòng chữ quen thuộc hiện lên. Mỗi lần trượt ngón tay, tim hắn như bị ai đó bóp nhẹ.
⸻
[Nine_0909]: Ủa nay thiên thần có chuyện gì buồn hả, ít nói hơn mọi ngày vậy?
[Angle_A.C.]: Tự nhiên thèm ăn đồ mẹ nấu á. Mấy món nửa tây nửa ta của mẹ em nấu ngon lắm luôn.
⸻
[Nine_0909]: Vậy em là con lai á?
[Angle_A.C.]: Uh, tóc nâu tự nhiên, không phải nhuộm đâu.
⸻
[Nine_0909]: Hôm nay em đánh map đó điêu luyện thiệt á, cái đòn bọc phải lúc tụi nó chốt tầng hai đỉnh vãi.
[Angle_A.C.].: Do em xài được cả hai tay á, tốc độ tay trái phải đều nhanh như nhau luôn nên dễ lắm!
⸻
Joss siết nhẹ điện thoại trong tay.
Tất cả—từng chi tiết nhỏ như những mảnh ghép hình—đang từ từ khớp vào nhau.
Từng câu nói, từng biểu cảm, từng hành động của Gawin... đều trùng khớp với người mà hắn đã từng quan tâm bằng tất cả trái tim mình qua màn hình – người mà hắn chưa bao giờ ngừng nhớ đến.
Angle.
⸻
Gawin đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Joss:
"Anh nhìn tôi nữa là tôi phạt vì nhìn trộm tài liệu mật đó."
Joss giật mình. "Ủa? Anh đâu có nhìn..."
"Anh nhìn chăm chăm từ lúc tôi bắt đầu viết đoạn đầu tiên tới giờ rồi còn cãi nữa."
"Ờ thì... người của anh thì anh nhìn thôi. Có ý kiến gì không?" – Joss nhướng mày cười, cố trêu chọc cậu nhằm che giấu sự bối rối trong ánh mắt.
Gawin khựng lại. Rồi cậu bật cười khẽ. "Không. Nhưng đừng lộ liễu quá. Mấy đứa trong lều bên vẫn còn thức đó."
⸻
Joss im lặng.
Một phần trong hắn muốn hỏi. Ngay lúc này.
Nhưng phần khác—lớn hơn—muốn chắc chắn. Muốn tự mình nối những dấu chấm cuối cùng. Muốn nhìn thấy thêm bằng chứng cuối, nghe thấy đúng một câu nói ấy, đúng giọng nói ấy, trước khi trái tim hắn cho phép bản thân tin tưởng rằng...
Người ngồi ngay cạnh hắn kia – chính là Angle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com