Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giọng Hát Trong Sương


00:21 – Doanh trại phía Nam, khu cắm trại tạm thời sau buổi huấn luyện mô phỏng.

Trời đã về khuya. Cơn gió đêm khe khẽ lướt qua các mái lều vải, luồn vào từng kẽ áo mỏng, đem theo mùi cỏ ẩm, khói lửa còn sót lại và cả hương thịt nướng nguội lạnh từ buổi tiệc dã ngoại vừa kết thúc vài tiếng trước. Ánh sáng lờ mờ từ đèn pin năng lượng mặt trời dọc lối đi đã nhạt hẳn – chỉ còn leo lét như mắt mèo ẩn mình trong đêm đen.

Gawin ngồi dậy nhẹ nhàng, cẩn trọng kéo dây khoá lều để không phát ra tiếng động. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, giắt sẵn thẻ tuần tra và dao mini vào thắt lưng, đeo tai nghe liên lạc một bên tai rồi xỏ chân vào đôi giày quân đội đã để sẵn ngoài thềm.

Cậu chuẩn bị cho ca trực khuya – như thường lệ.

Joss nằm bên trong, chưa thật sự tỉnh, chỉ là trở mình một cái khi cơn gió lùa nhẹ vào. Hắn hé mắt, thoáng thấy bóng người ngồi dậy, rồi khựng lại khi nhìn thấy mái tóc nâu nhạt lấp loáng dưới ánh đèn, lúc này đã được búi cao thành một chỏm nhỏ gọn gàng trên đỉnh đầu – y như cái avatar tóc trái dừa năm nào trong game.

Gió đêm thổi vạt lều rung lên từng nhịp. Và Joss, vẫn nằm bất động, để hơi thở mình hòa tan vào màn đêm mát lạnh. Hắn không lên tiếng, không hỏi. Chỉ lặng lẽ quan sát theo bóng dáng đang khuất dần ra ngoài lối đi.

Gawin bước chầm chậm dọc lối đi giữa các cụm lều. Đèn lờ mờ, mặt đất trải sỏi vụn lạo xạo dưới đế giày. Trên cao, trời đầy sao, yên tĩnh nhưng lạnh lẽo.

Khi đã rẽ ra khu đất trống gần bìa rừng – nơi không còn ai lui tới – cậu dừng chân, tay đút sâu vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thẫm màu xanh tím.

Một tiếng thở dài bật ra, gần như không nghe được. Rồi trong màn đêm lặng như tờ ấy, giọng Gawin khẽ vang lên, chỉ như lời ngân nga cho riêng mình:

"In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away..."

Chất giọng trầm, khàn nhẹ, như được lắng lại qua năm tháng. Không mượt mà như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng thành thật chạm đến đáy tim. Mỗi từ thốt ra như được lọc qua lồng ngực, thấm một tầng cảm xúc riêng.

Cậu hát chỉ một đoạn. Rồi im bặt. Đứng yên.

Không biết rằng — ở phía sau, cách một gốc cây, Joss đã đứng đó từ lúc nào.

Hắn chỉ định đi vệ sinh, nhưng khi nghe thấy giọng hát kia, hắn đã dừng lại. Không thể nhấc chân. Hắn đứng lặng, tựa lưng vào thân cây, như bị đóng đinh bởi một thứ gì đó không nhìn thấy được.

Đó chính là câu hát năm xưa — bài hát mà Angle từng bảo:

"Nếu có dịp, em muốn được nghe anh hát bài này. Một lần thôi cũng được."

Joss chưa kịp hát thì người kia đã biến mất khỏi thế giới mạng.

Hôm nay, giữa đêm lạnh lẽo của một doanh trại dã chiến, hắn lại được nghe — từ chính người ấy.

01:03 – Lều đôi

Gió đêm vẫn rì rào bên ngoài, nhưng bên trong lều lại rất yên tĩnh.

Gawin đã về từ lúc nào, cuộn mình trong túi ngủ, mái tóc buộc gọn thành chỏm đã được tháo ra, xoã tung trên gối. Gương mặt nghiêng về một bên, hắt bóng dài dưới ánh đèn pin léo lắt treo lủng lẳng trên trần lều. Hàng mi khẽ động đậy theo từng hơi thở, bình yên đến lạ.

Joss nằm quay mặt về phía cậu. Cách nhau chỉ hơn một sải tay, nhưng khoảng cách giữa hai người... lại như một vách ngăn mỏng không thể phá vỡ.

Hắn nhìn người kia thật lâu. Cổ họng nghẹn ứ bởi vô vàn câu hỏi, vô vàn lời muốn nói.

"Có phải em là Angle không?"

"Có phải em vẫn còn nhớ anh không?"

"Có phải em từng đợi anh – dù chỉ một chút thôi?"

Nhưng hắn không thể mở miệng. Hắn không dám.

Gương mặt ấy... không khác gì người trong mộng. Nhưng quá gần – cũng quá xa.

01:27 – Joss khẽ rút điện thoại khỏi túi áo khoác. Ngón tay dừng lại thật lâu trên màn hình trước khi nhấn vào playlist cũ kỹ mà hắn từng đặt tên là "chuyện chưa nói."

The One That Got Away – Katy Perry, vẫn nằm ở vị trí đầu tiên.

Giai điệu vừa vang lên, hắn đã đeo tai nghe lên. Bài hát cũ, giai điệu vẫn vậy.

Nhưng lần này... hắn không còn nghe thấy giọng ca sĩ nữa.

Chỉ còn giọng Gawin – khàn nhẹ, trầm xuống như tiếng của ai đó hát cho riêng mình trong rừng, giữa đêm đen vắng lạnh. Giọng hát chân thật, sống động, mới tinh, vừa vang lên chưa đầy một tiếng trước.

Giọng hát ấy... cứ thế chồng lên ký ức, kéo theo tất cả những hình ảnh năm xưa.
Những đêm trực đêm trên boong tàu, tay cầm điện thoại run run vì gió biển, vừa gõ tin nhắn vừa cười ngốc.
Những buổi nhắn tin vụng trộm dưới chăn, nghe ai đó kể chuyện về mẹ, về món ăn lai Tây, về việc thuận cả hai tay.
Và một giọng nói, từng dặn hắn bằng chất giọng dịu dàng nhất mà hắn từng nghe:
"Đừng chết trước em nhé, Nine."

Và giữa cơn sốt hoang mang ấy, điều duy nhất hắn nhớ là câu nói ấy—"Đừng chết trước em nhé." Nhưng rồi... hắn không biết liệu mình có thể giữ lời hay không. Vì trong lòng hắn, một phần đã chết rồi.

Joss nhắm mắt. Trong tâm trí, gương mặt của Gawin dần hiện lên, chồng lên hình ảnh chiếc avatar tóc trái dừa trong game.

Không còn là 70% hay 80%.
Giờ đây, hắn gần như chắc chắn: Gawin chính là Angle.
Là người hắn từng yêu.
Không—là vẫn đang yêu.

Nhưng hắn không dám chạm vào.

Bởi dù hai người giờ đang sống chung, trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng Joss chưa bao giờ có tự tin rằng... mình có một vị trí thật sự trong lòng Gawin.

Gawin có thể chỉ xem hắn là một người đồng đội.
Một tên hôn phu tạm thời do hoàng tộc sắp xếp.
Một đại úy Hải quân lắm lời, lúc nào cũng khiến cậu mệt não.

Gawin luôn tốt bụng – nhưng sự tốt bụng đó không phải dành riêng cho hắn.

Còn Angle... đã từng chờ đợi hắn.

Nhưng người năm đó bị hắn cho leo cây, bị phớt lờ, bị ghost một cách tàn nhẫn không lời giải thích – cũng chính là Gawin.

Joss day day mi tâm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ đến mức muốn trốn vào một góc nào đó, để khỏi phải đối diện với cảm giác: Mình là kẻ có lỗi. Là kẻ đã buông tay. Là kẻ... biến mất.

Ai cũng nghĩ hắn mạnh mẽ. Cả chính hắn cũng từng tin như vậy.

Từng cho rằng mình là kiểu người có thể cười hì hì mà quên hết, có thể trêu chọc Gawin mỗi ngày mà không biết mệt, có thể làm "anh chồng tấu hài" giữa doanh trại mà không ngần ngại bất cứ ánh nhìn nào.

Nhưng đâu ai biết — lớp vỏ bọc đó của hắn mỏng manh như bong bóng xà phòng.

Một cú chạm nhẹ thôi là vỡ tan.

Từ nhỏ, Joss đã sống giữa những cuộc so sánh. Giữa những kì vọng. Là con trai của một chính khách nổi tiếng, là người mang họ của một gia tộc có truyền thống quân sự nhiều đời. Là "đứa trẻ được chọn để nối nghiệp."

Ai cũng nghĩ hắn không biết sợ.

Nhưng Joss sợ. Sợ thất bại. Sợ làm người khác thất vọng. Sợ bị bỏ lại.

Và chính vì sợ bị bỏ lại... hắn đã im lặng rời đi trước.

Với Angle – người bạn thân thiết nhất trong game, người đã cho hắn cảm giác được lắng nghe, được là chính mình, được yếu đuối mà không bị đánh giá... hắn đã không có cơ hội để đến buổi hẹn. Không đủ can đảm để giải thích.

Chỉ đơn giản là: mất hút.

Như chưa từng tồn tại.

Vì hắn nghĩ — có lẽ Angle sẽ sớm quên hắn. Vì giữa một thế giới đầy kết nối, hắn chỉ là một cái tên, một ký tự nickname, không có gương mặt, không có thật.

Hắn không dám tin rằng mình đã để lại vết cắt trong lòng ai đó.

Và giờ đây... khi nhận ra Gawin chính là Angle – người năm xưa hắn vẫn âm thầm tìm kiếm trong từng đoạn nhạc, từng lần online, từng giấc mơ lạ – trái tim hắn như bị nhấn chìm vào làn nước lạnh ngắt.

Vui – vì đã tìm lại được người mình nhớ.

Đau – vì người ấy đã ở ngay cạnh mà không hề hay biết.

Và sợ hãi – vì biết rằng nếu chạm vào, nếu thú nhận, nếu kéo tấm màn kia ra... hắn có thể sẽ đánh mất tất cả.

Liệu Gawin còn nhớ?

Liệu Gawin có tha thứ?

Liệu trong trái tim người ấy, hắn – kẻ từng biến mất không một lời giải thích – còn có tư cách nào để bước vào lần nữa?

Joss siết chặt điện thoại, vai run lên dù đêm nay không lạnh đến thế.

Tựa như trong bài hát ấy, hắn đã là "the one that got away" – không phải vì bị cướp đi, mà vì tự mình chạy trốn.

Giờ đây, khi định mệnh cho cả hai một lần gặp lại, hắn chỉ ước... mình đủ can đảm để không chạy trốn lần nữa.

Nhưng hắn vẫn nằm im. Không chạm vào. Không nói gì.

Bởi vì hắn biết — đôi khi, yêu một người không phải là nắm lấy họ. Mà là dành cả đêm nằm cạnh, nghe đi nghe lại một bài hát cũ, và âm thầm nói trong tim mình:

"Anh xin lỗi. Nhưng em vẫn là người duy nhất trong lòng anh."

Hế lô mọi người, mình đã quay trở lại sau 2 tuần tung hoành ở Đài Bắc và Osaka để đu JossGawin. Huhu JG ở ngoài đẹp hơn trong ảnh gấp 100 lần, vừa ốm vừa trắng vừa cao. Khi nghe mình đến từ Vancouver thì JG ngạc nhiên dữ lắm, kiểu cả hai rất wow vì mình đã đi cả một đoạn đường dài để đến đây á. Chỉ cần được nhìn thấy JG thôi thì hơn 40 tiếng đồng hồ bay đi bay về của mình đều đáng giá hết.

Vốn là mình định sẽ bay đi Tokyo để xem  Musicon nữa nhưng vì sức khoẻ mình khá yếu mình k đứng nổi quá lâu, nên mình đã không đi được. Vừa về lại Vancouver mình đã xin nghỉ cuối tháng 9 để bay đi Thái xem Fancon của JossGawin, đặt khách sạn và xém mua vé máy bay luôn rồi, nhưng sếp k duyệt huhuhu mình buồn quá. Hy vọng JG sẽ tham gia LOL 2026, lúc đó mình nhất định sẽ đi xem!!!

Anyway, mình sẽ cố gắng update truyện như bình thường nha. Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com