Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Sóng Xa Bờ

Joss siết nhẹ điện thoại. Tay phải nắm chặt gối. Tai nghe vẫn vang lên tiếng nhạc đều đặn. Tim thì thắt lại từng nhịp.

Niềm vui khi tìm lại người cũ—xen lẫn sợ hãi khi biết rằng có thể chính bản thân mình... là người đã làm tổn thương người ấy nhất.

Vì hắn đã không quay lại. Không nói lời nào. Không gửi một tin nhắn.
Không phải vì hắn không muốn—mà vì khi còn đủ tỉnh táo để muốn, hắn đã không còn sức để làm gì nữa.

Chỉ còn nhớ... mùi cá sống tanh ngắt bốc lên giữa đảo nhỏ hoang vắng.
Tiếng thở mệt nhọc của những người đồng đội bị thương chen chúc cố bám víu tìm đường sống sót.
Cơn sốt cao khiến đầu óc hắn nhòe đi, run rẩy mơ thấy một người gọi hắn là "Nine."
Rồi... hết.

Mọi thứ sau đó là một lỗ đen. Một khoảng trống. Một lần trôi dạt khỏi thế giới như thể chưa từng tồn tại.

Sau khi được cứu, hắn sống sót, nhưng không dám tìm lại bất kỳ ai.

Vì chính hắn cũng không rõ... hắn còn xứng đáng tồn tại trong ký ức của người kia không.
Hắn là một người cười hì hì, bỡn cợt, luôn khiến người khác nghĩ rằng mình ổn.
Nhưng thật ra, hắn vẫn luôn tự ti. Luôn thấy mình... chẳng đáng để ai chờ.

Giữa họ là một bức màn mỏng. Rất mỏng. Chỉ cần một câu hỏi – là sẽ vỡ tan.

Nhưng Joss không dám phá vỡ nó.
Không dám đánh cược trái tim của mình.
Cũng không dám mạo hiểm trái tim của người kia.

Vậy nên hắn chỉ nằm đó, lặng lẽ nghe bài hát cũ, để giọng hát của Gawin hòa vào tiếng nhạc, hòa vào ký ức, hòa vào giấc mơ mơ hồ về một người từng gọi hắn bằng hết thảy sự dịu dàng trên đời.

Hắn sẽ không hỏi.

Chỉ cần được ở gần người ấy – một chút.
Là đủ rồi.

Hắn sẽ không kéo tấm màn ấy.
Vì đôi khi, yêu một người... là ngồi sau bức màn đó – lặng im, và chờ đợi ánh sáng lọt qua.

Có những ký ức — dù không ai chạm tới — vẫn cứ mặn chát như nước biển len vào từng kẽ xương.

02:14 – Doanh trại phía Nam, khu lều dã chiến

Joss vẫn nằm đó, lưng hướng về phía Gawin, tay vẫn nắm chặt điện thoại, tai nghe vẫn đeo hờ trên một bên tai, nhưng tiếng nhạc đã ngưng từ lâu. Chỉ còn khoảng trống sót lại sau giai điệu cũ, dội vào lòng hắn như tiếng sóng đánh lên vách đá – không thành hình nhưng cứ mãi lặp lại.

Hắn không ngủ.

Và ký ức năm xưa — lại ùa về.

Bảy năm trước.

Trên ứng dụng game quen thuộc, biểu tượng hình chỏm tóc cây dừa đã tắt từ lâu.

Joss dựa lưng vào thành giường tầng của ký túc xá, đeo tai nghe chỉ một bên và nói nhỏ chỉ để mình nghe thấy, giọng trầm khàn vì buồn ngủ:

"Chốc nữa lại đi trực, mong là sẽ về sớm để đi gặp Angel."

Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi mặn của muối biển và tiếng sóng vỗ lười biếng vào bờ cảng. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, khóe miệng hắn cong lên, mắt lim dim như thể tất cả vẫn là một chuyện tình nhẹ nhàng.

Một nhiệm vụ thám sát đơn giản, gọn nhẹ, chỉ vài ngày rồi về — cấp trên bảo thế.

Một tin nhắn gửi đi nhưng chưa kịp hồi âm. Một lời hứa hẹn thầm lặng không đầu không cuối.

Không ai biết đó là lần cuối cùng hắn còn có thể trả lời.

Tàu xuất phát từ bến vào buổi sớm. Gió chỉ đủ để hong khô tóc sau khi dội nước lên mặt. Mây lững lờ trôi, trời cao, nắng phản chiếu lên mặt nước như những tấm gương mỏng loang loáng lấp lánh.

Joss thuộc đội quan sát ngoại vi, ngồi ghế sau khoang lái, cài chặt đai an toàn, mắt không rời màn hình radar. Hắn đã làm nhiệm vụ ngoài khơi nhiều lần, nhưng lần này là lần đầu theo đội trưởng xuống tàu thuyền loại nhỏ để tiến sâu vào vùng giáp ranh không định danh — một nơi không có trên bản đồ công khai, chỉ được đánh dấu bằng ký hiệu chữ X trong hệ thống nội bộ.

Ba ngày đầu trôi qua êm ru. Sóng chỉ cao tới gối. Thủy triều lên đều đặn, cá nhỏ còn bơi thành từng đàn ngay bên mạn thuyền. Thậm chí đội hậu cần còn bắt được vài con để nướng thử — không ai nghĩ đến hai chữ "nguy hiểm."

Joss cũng không nghĩ đến.

Chỉ tranh thủ vào buổi tối, khi mọi người đã ngủ, hắn lặng lẽ mở điện thoại dưới chăn và xem lại các đoạn hội thoại cũ. Ngón tay lướt qua từng dòng tin nhắn giỡn hớt, từng chiếc ảnh meme dở hơi, từng lần voice chat mà cả hai vừa cãi nhau vừa bật cười vì delay và nhiễu âm.

"Angle, em cover bên trái nhé. Anh quét góc cầu thang cho!"

"Angle địch ở bên phải chỗ góc 1 giờ ấy!"

"Angle, avatar tóc cây dừa của em nhìn buồn cười cực"

Là người đó – người chưa bao giờ biết mặt, nhưng đã trở thành nơi chốn thân thuộc nhất.

Joss từng muốn nhắn thêm một câu trước khi tham gia nhiệm vụ "Khi gặp nhau anh sẽ kể em nghe hết." Nhưng rồi hắn lại không kịp gửi đi. Tự nhủ sẽ nói sau, khi trở về.

Chỉ là... hắn không ngờ có những câu, nếu không nói ngay, sẽ vĩnh viễn không còn kịp nữa.

Đêm thứ tư, biển đổi giọng.

Một màu mực loang đậm đặc bôi kín bầu trời. Không có trăng, không có sao – chỉ còn đường chân trời bị cắt cụt như thể thế giới đã dừng ở đó. Những vệt gió lạnh xoáy tròn rồi bạt ngang. Mưa như tấm màn bị ai kéo rách ra từng sợi.

Bầu trời đổ ập xuống đúng theo nghĩa đen.

Mọi tín hiệu trên radar bắt đầu nhòe nhiễu. Mây đen lũ lượt kéo đến từ hướng Đông Bắc như từng đàn thú dữ, đặc quánh, thấp lè tè như thể chỉ cần ngửa mặt lên là sẽ chạm phải.

Gió không còn rít mà chuyển sang gào thét. Biển không còn gợn mà nổ tung thành từng đợt như trống trận. Những con sóng cao bằng cả thân tàu ồ ạt lao tới, dập dềnh như một cơn thịnh nộ không ai ngăn nổi.

Chiếc tàu trinh sát – chỉ dài chưa tới 12 mét – tròng trành giữa những cơn sóng cao hơn đầu người. Biển không còn là mặt nước – mà là một cái miệng há ngoác nuốt chửng mọi sự ngạo nghễ con người từng có.

"Giảm ga!"
"Lùi về hướng 37 độ!"
"Có gì đó phía sau—!"

Lệnh khẩn cấp được phát qua loa nội bộ, nhưng chẳng ai còn nghe thấy gì. Tiếng động cơ gầm rú lẫn với tiếng kim loại rít lên – rền rĩ và bất lực.

Joss đang ngồi ở khoang giữa thì một cú giật nghiêng từ mạn phải đẩy hắn bay khỏi ghế, đập vào thành sắt, rồi trượt xuống sàn như một túi cát ướt. Hắn cố giữ tay vịn, bám sát vào bất cứ vật gì trên sàn khoang lái. Nhưng một cú quất ngang từ con sóng thứ ba đã khiến hắn văng lên cao, đập mạnh người vào cánh cửa lớn. Cột sống như bị nghiền nát, đầu va vào thanh vịn inox, máu trào ra ngay lập tức, chảy ướt cả mắt trái. Hắn nghe thấy một tiếng rắc – có thể là nứt xương, có thể là gãy hẳn, không rõ.

Tai ù đi. Mọi thứ trắng xóa.

Còn chưa kịp định thần thì tàu chao nghiêng lần nữa. Ai đó hét lên trong bộ đàm — tiếng hét bị xé rách bởi gió, rối loạn không thành câu.

"Giữ chặt dây—kéo hắn lên—!!"

Mắt Joss mờ đi, toàn thân lạnh buốt. Trong tích tắc, hắn cảm nhận được làn nước biển quất vào người như lưỡi roi mặn chát. Rồi một cú đập mạnh khác nữa — lần này vào sườn. Hơi thở bị ép ra khỏi ngực. Mọi cảm giác đều bị áp đảo bởi dòng nước siết. Nước ở khắp nơi. Trong tai, trong mắt, trong phổi.

Tay ai đó níu lấy cổ tay hắn, kéo giật về phía thành tàu – nơi một sợi dây buộc vào phao cứu sinh kịp quấn quanh ngực. Lồng ngực hắn thít lại. Lạnh ngắt. Mắt cay xè.

Rồi tất cả... lặng đi.

Tối sầm.

Không còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com