Chương 19 - Trở Về Từ Tâm Bão
Lần mở mắt tiếp theo – là trên một bờ cát lạnh.
Khi tỉnh lại, hắn nghe tiếng sóng vỗ – không cuồng loạn như đêm trước, mà dai dẳng, lầm lì. Như thể biển cả vẫn đang rình rập, chỉ là tạm dừng để thở.
Không có tiếng còi cứu hộ. Không có trực thăng. Không có ánh đèn.
Chỉ có bốn gương mặt – cháy nắng, mắt đỏ ngầu, quần áo rách tươm, thương tích đầy mình, đang ngồi cụm lại dưới một gốc dừa khô.
Hắn không nói được gì.
Joss nằm nghiêng, mặt dính sát nền cát ẩm. Mi mắt nặng trĩu như đeo đá. Mùi tanh nồng xộc vào mũi – mùi máu, mùi rong rêu, mùi cơ thể con người khi chạm đáy kiệt sức.
Toàn thân ướt lạnh. Ngực đau âm ỉ. Một bên tay trái tê dại chẳng còn cảm giác – máu đã đông thành vảy đen lẫn cát. Áo đồng phục không còn nguyên vẹn – tay áo bị xé để băng bó tạm cẳng tay bị gãy. Lưỡi khô đến nỗi không còn cảm giác, đầu óc thì quay cuồng.
Đây là một hòn đảo nhỏ – không có dấu hiệu sinh tồn, không có điện, không có sóng radio. Không ai biết họ đang ở đâu.
Có tiếng đào cát khe khẽ bên cạnh.
"...Hắn tỉnh rồi. Vẫn còn sống..."
Một người chạm nhẹ vai hắn – bàn tay sưng phồng, dính đầy đất cát, run rẩy. Hắn cố mở mắt. Trước mắt là tán cây dừa mỏng manh nghiêng mình trong gió, là bầu trời lờ mờ sáng, là gương mặt ai đó – sạm nắng, đôi mắt hõm sâu – cười như khóc:
"Chào mừng trở lại, Joss."
⸻
Trên hòn đảo nhỏ không tên, năm con người kiên cường bám trụ như những bóng ma nhợt nhạt.
Không nước ngọt.
Không thức ăn.
Không tín hiệu.
Không ai biết họ đang ở đâu – hay đã ở đây bao lâu.
Chỉ biết là phải sống.
Họ hứng nước mưa bằng vỏ chai rỗng, lót lá chuối xuống đất để hứng sương ban đêm. Họ đào cát tìm rễ cây, móc ốc bám đá, chặt vỏ dừa làm muỗng. Gỡ vỏ cây làm dây buộc vết thương. Vài người khoẻ còn lặn xuống gần bờ biển để bắt cá bằng tay không.
Cá thì ăn sống. Không ai dám than.
Joss không nói gì suốt ba ngày đầu tiên. Hắn bị thương ở sườn, vết rách kéo dài từ hông đến mạng sườn sau lưng. Mỗi lần cử động hay hít thở là da thịt lại nhói lên như bị xé rách. Tay trái bị gãy xương, được đồng đội bện một sợi dây để treo tay trước cổ. Ngoài ra trước trán còn có một vệt rách dài do va đập, dù đã được cầm máu tạm thời nhưng vẫn còn đau âm ỉ.
Đêm đầu tiên, hắn lên cơn sốt. Sốt cao như thiêu đốt, toát mồ hôi lạnh nhưng lại rét run, môi bật máu. Hắn nằm sấp bên bãi biển hoang tàn, dưới bầu trời đen kịt như mực–không còn biết ngày hay đêm. Đồng đội phải dùng thân người ôm chặt lấy hắn, giữ ấm, chặn cơn co giật.
Trong cơn mê sảng, hắn gọi tên ai đó.
"Angle... đừng đi... đợi anh..."
Nhưng vẫn cứ gọi.
Vì khi mọi ký ức đang mờ đi, thì cái tên ấy là thứ duy nhất giữ hắn ở lại.
Ai đó thì thầm lại: "Angle là ai?"
Nhưng Joss không trả lời. Hắn đang ở nơi khác – nơi biển vẫn xanh, trời vẫn cao, sóng vẫn là nhạc nền cho những tin nhắn ngốc nghếch gửi đi trong lúc buồn ngủ.
Một thế giới ảo – nhưng là thật nhất trong tim hắn.
⸻
Ngày thứ bảy.
Khi họ được đội cứu hộ tìm thấy, chỉ còn lại ba người tỉnh táo. Joss nằm thở dốc trên võng cứu thương, da sạm, mắt trũng, bàn tay sưng phồng vì muối ăn mòn vết thương.
Mặt biển yên đến lạ. Không còn gào, không còn vật vã. Chỉ là từng đợt sóng lặng lẽ hôn vào bờ cát như một lời xin lỗi muộn màng.
Joss đang mê man khi tiếng gầm đầu tiên vọng đến – không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng sóng, mà là âm thanh lạ lẫm như thể đến từ thế giới khác.
Một người bên cạnh bật dậy.
"Trực thăng! Có trực thăng!"
Ai đó huơ áo lên trời. Một người khác cố gắng chạy đến mép nước, chân xiêu vẹo, tay giơ cao một mảnh gương vỡ để phản chiếu ánh mặt trời.
Joss hé mắt. Bầu trời hôm nay sáng. Quá sáng.
Ánh sáng ấy xuyên qua mi mắt mỏng, khiến hắn nhức nhối đến bật khóc. Nhưng hắn không biết mình khóc vì đau, vì mừng, hay vì... sợ.
Một bóng trực thăng bay sát bờ. Âm thanh quạt gió phành phạch chọc thẳng vào tim người. Cát bay tung mù mịt. Lá rách tả tơi. Tiếng ai đó hét lớn: "Ở đây!! Chúng tôi ở đây!!"
Mãi một lúc sau, hắn thấy một bóng đen lao xuống. Một người trong đồng phục cứu hộ, đeo dây bảo hộ, chạy băng băng qua lớp bụi cát.
Người ấy cúi xuống cạnh hắn, giọng nói vang lên như từ nơi nào rất xa:
"Đồng chí còn nghe tôi không? Đồng chí tên gì? Có nghe được không?"
Hắn không trả lời được. Cổ họng khô khốc như phủ tro. Mắt vẫn chưa quen với ánh sáng mạnh. Hắn chỉ đưa tay – chậm chạp, run rẩy – chạm vào bàn tay người kia.
Lạnh. Cứng. Có mùi khử trùng và mồ hôi.
Là người thật. Là người sống.
Ngay giây phút ấy – hắn biết, mình còn sống.
⸻
Sau khi được đưa lên tàu mẹ, hắn không nói gì suốt hai ngày. Y tá đút nước, lau người, thay băng. Hắn mở mắt, nhưng chẳng nhìn ai. Mỗi đêm, hắn giật mình thức giấc, run bần bật trong chăn, tưởng chừng như tiếng quạt thông gió là tiếng sóng.
Có một đêm, một vị chỉ huy đến gần giường hắn, đặt nhẹ tay lên vai:
"Mừng là đồng chí còn sống."
Joss không đáp. Hắn xoay mặt vào tường. Rồi lặng lẽ khóc.
Không ai thấy giọt nước mắt ấy rơi xuống. Chỉ có gối là thấm ướt.
⸻
Vài tuần sau đó, Joss được điều trị thời gian dài tại căn cứ quân y quốc gia.
Báo cáo ghi lại: "Cứu hộ kịp thời, may mắn không có thương vong."
Chỉ mình hắn biết – một phần trong hắn đã không thể quay lại.
Những vết thương vật lý dần kéo da non. Mắt hắn sáng lại. Tay cũng hoạt động trở lại gần như bình thường.
Nhưng lòng hắn thì không.
Hắn không dám mở điện thoại.
Không dám vào game.
Không dám nghe lại "chuyện chưa nói."
Không dám gõ lại cái tên "Angle."
Không dám nghe lại giọng cũ của chính mình – cái giọng cợt nhả đã từng nói:
"Angle, avatar tóc cây dừa của em nhìn buồn cười cực"
Cả lời hứa trong im lặng "Khi gặp nhau anh sẽ kể em nghe hết."
Vì hắn biết... lời hứa đó đã bị chính mình phản bội.
Không phải vì cố tình.
Mà vì khi còn đủ tỉnh táo để muốn quay lại, hắn đã không còn sức để tồn tại thêm một giây nào trong thế giới ấy nữa.
⸻
Đêm nọ, khi đã có thể tự đi bộ ra ngoài, hắn ngồi dưới mái hiên bệnh xá, nhìn mưa.
Trời đổ một trận mưa rào – không dữ dội như bão, chỉ đều đều, lặng lẽ, đủ để khiến lòng người lạnh buốt.
Một người lính đi ngang, hỏi:
"Đồng chí không về phòng à? Mưa rồi đấy."
Joss chỉ gật đầu. Không nói.
Hắn nhớ Angle.
Nhớ cái tên ấy, cái avatar tóc trái dừa ngốc xít ấy.
Nhớ giọng nói, tiếng cười.
Nhớ tất cả.
Nhưng càng nhớ, hắn càng không dám quay lại.
Vì hắn sợ... trong lúc hắn vật lộn với sống chết, người kia đã thôi chờ mong.
Sợ rằng cửa sổ chat đã bị xoá. Tài khoản đã bị block. Lời hứa hẹn đã bị chìm vào quên lãng.
Sợ rằng, chỉ cần mình login – thì không còn gì nữa.
Và hắn sẽ phải đối diện với nỗi trống rỗng do chính mình tạo ra.
Hắn không muốn biến ký ức thành hoang tàn.
Thế là hắn chọn... đứng ngoài.
Như một kẻ từng có tất cả – và rồi tự tay lùi ra khỏi hạnh phúc.
Không phải vì không yêu.
Mà vì không còn can đảm để tin rằng bản thân xứng đáng được yêu tiếp nữa.
⸻
03:03 – Doanh trại, hiện tại
Joss mở mắt ra, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo.
Hắn ngồi dậy, rút tai nghe ra, vuốt mặt thật lâu.
Không có tiếng biển. Không có mưa. Không có mùi cá sống hay tiếng mưa rơi trên lá chuối. Chỉ có tiếng thở đều của người nằm cạnh – rất gần, nhưng cũng như cách đây ba năm: không biết gì cả.
Gawin không biết hắn từng mất tích.
Không biết hắn từng gọi tên cậu giữa cơn sốt mê man mỗi đêm.
Cũng không biết – rằng chỉ cần cậu hỏi một câu, rằng "Nine, là anh sao?" – thì hắn sẽ không còn gì để giấu nữa.
Hắn sẽ kể hết.
Cả bão. Cả vết thương. Cả lần gần như chết đi.
Nhưng giờ đây, khi Gawin không hỏi, hắn lại thấy mình may mắn.
Vì có lẽ... nếu cậu biết, Gawin sẽ buồn.
Và hắn không muốn — người duy nhất từng gọi hắn bằng giọng dịu dàng nhất thế giới — phải buồn vì hắn.
⸻
Joss nằm xuống trở lại.
Hắn không nghe nhạc nữa. Chỉ nhìn trần lều, lặng im.
Trong lòng hắn, một lời vẫn chưa kịp nói.
Một lời – đã bị chôn vùi dưới cát, dưới biển, dưới cả những mảnh vụn thời gian không ai buồn nhặt lại.
"Angle... xin lỗi. Anh đã không đến được buổi hẹn năm ấy.
Nhưng anh vẫn ở đây. Vẫn nhớ.
Và vẫn yêu em như ngày đầu."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com