Chương 20 - Chiến Dịch Bão Cát (1)
⸻
05:20 – Trạm hành quân 3C, rìa Bắc thao trường tập huấn
Gió buổi sớm lùa qua từng khe lều, mang theo vị cát mịn, khô khốc và dồn dập như từng đợt sóng lớn va vào bờ.
Joss ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro, im lìm như đá mài. Đoàn xe bán tải đỗ dọc bãi cát, thân xe phủ đầy cát bụi, ăng-ten đong đưa trên nóc, im lìm chờ lệnh xuất phát. Mọi âm thanh như bị hút cạn bởi thứ không khí đặc quánh, nơi gió sa mạc không mang mùi – chỉ mang sự lặng thinh như một lời đe dọa âm thầm.
Cách đây hai tiếng, hắn còn đang nằm cạnh Gawin trong chiếc lều ở khu doanh trại tập huấn.
Giấc mơ cũ chưa kịp trôi, nhạc còn vương trong tai, thì còi báo động đã vang lên. Không phải tín hiệu triệu tập huấn luyện. Mà là lệnh điều động khẩn cấp thật sự.
Một tiểu đội trinh sát của Lục quân, khi đi khảo sát rìa thao trường phía Bắc – đúng khu vực giáp biên giới và sa mạc Sa Minh – đã mất liên lạc sau khi phát đi một tín hiệu cầu cứu ngắn ngủi.
Sóng vô tuyến nhiễu. GPS không khớp. Một tín hiệu cấp cứu phát ra trong thoáng chốc rồi im bặt.
Ban đầu người ta tưởng là lỗi thiết bị mô phỏng. Nhưng khi kiểm tra lại — hệ thống thực chiến thực sự ghi nhận sóng cấp cứu S.O.S từ một thiết bị thật.
Có chuyện xảy ra. Ngoài khu vực huấn luyện.
Tổng hành dinh nghi ngờ có sự can thiệp của nhóm vũ trang phản loạn – vốn đã từng xuất hiện vài tháng trước tại khu vực biên giới phía Bắc. Không chờ xác minh, một chiến dịch giải cứu lập tức được phê duyệt: xuất phát ngay trong vòng hai giờ.
Không diễn tập. Không bắn đạn giả. Không bản đồ mô phỏng.
Đây là nhiệm vụ thực chiến – và bất kỳ ai được chọn đều hiểu rõ điều đó.
Trong ánh sáng xanh xám của bình minh, các tiểu đội dã chiến đang chuẩn bị xuất phát.
Tiếng khóa kim loại lách cách. Bánh xe thép nghiến lên nền cát. Những tấm bạt phủ dọc thân xe đung đưa trong gió, bay phần phật như như những cánh chim giữa buổi hoà bình trước chiến tranh.
Joss – với kinh nghiệm chỉ huy thực địa cấp A – được điều động than gia tiểu đội giải cứu.
Gawin – đội trưởng sư đoàn pháo binh thuộc lực lượng Phòng không, chuyên phân tích tín hiệu và xử lý thiết bị địa hình, đồng thời là một trong những người hiểu rõ nhất hệ thống đo lường khí động học ở vùng này. Cậu được cử đi để đọc và phân tích những hiện tượng bất thường.
"Không phải ngẫu nhiên." Joss nhủ thầm khi xếp lại bản đồ, mắt quét nhanh các ký hiệu đỏ trên viền phía Bắc.
Mọi thứ quá trùng hợp.
Một cuộc huấn luyện sát biên. Một đơn vị trinh sát biến mất. Một cơn gió lạ đột ngột đổi chiều từ nửa đêm.
Và ánh nhìn của cấp trên – lạnh lẽo hơn thường ngày – khi nói:
"Lần này không phải trò chơi nữa."
⸻
Gió nổi lên.
Gawin leo lên xe cuối cùng, vai đeo thiết bị đo tín hiệu, mũ trùm đầu kéo thấp. Cậu trầm mặc, không thắc mắc, không một động tác thừa.
Chỉ có bàn tay, dù đeo găng, vẫn siết lại rất nhẹ – như đang cố níu lấy một cảm giác gì đó đang trôi khỏi lòng bàn tay.
Joss nhìn sang từ xe chỉ huy.
Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Không nói gì.
Chỉ có gió – thổi mạnh hơn.
Và trực giác – rạch một đường lạnh ngắt trong tim hắn:
Không phải linh cảm xấu.
Mà là cảm giác... lần này, không ai được phép sai một bước.
⸻
Sa mạc vỡ ra – Gió cát nổi lên
Đoàn xe di chuyển xuyên qua địa hình đồi cát thấp. Cát mịn phủ dày, phản chiếu ánh sáng buổi sớm như một lớp kim tuyến mờ lạnh.
Joss ngồi phía trước xe thiết giáp chỉ huy, tay cầm bộ điều hướng vô tuyến, mắt không rời khỏi bản đồ địa hình AR đang quét chập chờn trên màn hình. Sau lưng hắn, từng tốp lính gác ngồi im lặng — không gian chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ và tiếng va đập lạch cạch của những bình nước treo bên hông xe.
Joss liếc qua Gawin, đang ngồi phía đối diện – lưng tựa vào vách xe, tay cầm máy tính bảng đang phân tích khí hậu và địa hình từ các drone trinh sát.
"Một là thiết bị gặp sự cố, hai là đụng phải kẻ xâm nhập từ biên giới phía Bắc – vùng giáp ranh từng ghi nhận hoạt động buôn lậu." – Gawin nói, giọng điềm tĩnh như đang đọc báo cáo.
"Ba là lạc vào ổ tội phạm địa phương – đám buôn người hoặc buôn vũ khí nhỏ." – Joss gật đầu, tay chấm một điểm đỏ trên bản đồ. "Đây là chỗ cuối cùng còn sót tín hiệu."
Chỉ huy cấp tiểu đoàn ra lệnh:
"Chia làm 3 tổ. Mỗi tổ 5 người. Đội trưởng dẫn đầu có toàn quyền quyết định. Các đội di chuyển theo hình nan quạt. Giữ kết nối bằng bộ đàm nội tuyến. Thời gian hành động: 90 phút. Nếu không có kết quả – lập tức quay về."
Joss dẫn đầu nhóm 1 – đi hướng Tây Bắc.
Gawin nhận tổ 2 – đi hướng Đông Bắc, dọc theo đường gò cát gãy.
Ban đầu, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Cả hai nhóm giữ liên lạc đều đặn. Bộ đàm vang lên từng đợt cập nhật:
"Tổ 1 đến gò số 3."
"Tổ 2 phát hiện dấu vết di chuyển – có thể là xe địa hình cỡ vừa."
"Khả năng có gió xoáy thấp, độ ẩm đang rút mạnh."
Nhưng đến mốc thứ tư — điều không ai tiên liệu đã xảy ra.
Tọa độ cách rìa thao trường 10km – nơi các tòa nhà mô phỏng nhường chỗ cho từng đồi cát bạt ngàn, lác đác những gò đất lở và cây bụi xương rồng.
Từ trạm kiểm tra khí hậu di động, một thông số hiện lên màu đỏ nhạt:
Nhiệt độ tăng 5°C trong 18 phút.
Gió chuyển hướng – Đông Bắc sang Tây Nam.
Độ ẩm giảm dưới 15%.
Một cơn gió rít lên, quật mạnh một vài tấm lều tạm còn sót lại. Cát bắt đầu bay tứ tung.
Tầm nhìn giảm từ 500m xuống còn chưa đầy 20m trong vòng 4 phút.
Bão nổi lên.
Bão thật.
Không phải mô phỏng.
Không phải một bài kiểm tra.
Một cơn "haboob" – hiện tượng gió xoáy mang theo cát bụi – hình thành do chênh lệch áp suất khô và ẩm từ sa mạc. Và lần này, nó đi qua đúng vị trí của tổ Gawin.
Không ai kịp báo về trung tâm.
Vì lúc đó, tiểu đội đang tiến hành rà quét thiết bị vô tuyến – và tín hiệu bắt đầu nhiễu.
⸻
Ban đầu, chỉ là một cảm giác khô nhẹ sau cổ áo.
Một lớp bụi mỏng như sương khói lách qua cổ tay, đọng lại trên súng như bột phấn.
Gió thổi ngang mặt, mang theo vài hạt cát vàng óng – như trêu ngươi.
"Có vẻ căng đấy đội trưởng." Neo bật cười, kéo khẩu trang che mũi, xốc nhẹ balo trên vai.
Gawin không nói gì, cúi xuống buộc lại sợi dây giày bị lỏng. Ngón tay cậu siết khẽ khi kéo cao khăn che mặt. Lúc ngẩng lên, Neo—người vốn dĩ luôn đi cách cậu không quá ba mét phía trước—đã biến mất trong màn cát mù mịt.
⸻
"Neo, báo cáo vị trí đi, tôi mất tầm nhìn rồi!" – Gawin nhấn nút trên bộ đàm.
Đáp lại chỉ là một khoảng lặng.
Cát bay mù mịt trước mặt như những bầy côn trùng vừa bị phá tổ, dày dần lên từng nhịp. Mỗi bước chân rít một tiếng sột soạt. Mỗi hơi thở lại nặng hơn một chút.
Cậu lùi lại vài bước – đưa tay xoa kính bảo hộ. Nhưng đột nhiên, tiếng roẹt chói tai vang lên:
Radio bị nhiễu.
GPS mất tín hiệu.
Tầm nhìn giảm xuống dưới 3 mét.
Và thứ duy nhất còn lại – là tiếng gió. Gào thét.
⸻
Cát thổi dọc sống mũi như những lưỡi dao mảnh. Mỗi hơi thở đều mang theo mùi vị khô khốc.
Gawin cúi rạp người xuống sau một mỏm đá, quấn lại dây áo, mắt không rời khỏi khoảng trống trước mặt. Neo vẫn chưa trở lại. Không một tiếng động. Không một dấu hiệu đáp lại.
Không thể chờ thêm nữa.
Cậu bấm nút bộ đàm:
"Đội trưởng Way-ar, tôi sẽ tách ra tìm trung úy Neo. Vị trí 7B. Duy trì tần số 02."
Không chờ lệnh đồng ý, cậu rời đội hình.
⸻
Năm phút sau.
Cát bắt đầu mềm bất thường. Từng bước chân như chìm xuống sâu hơn một nấc.
Gawin gọi lớn:
"Neo! Nếu nghe thấy tôi, trả lời ngay!"
Bất ngờ – một tiếng răng rắc cực nhỏ vang lên dưới chân. Không phải đá. Không phải rễ cây. Mà là một lớp đất cát bị rỗng — đang sụp.
Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng "Chết tiệt—" rồi trượt dài, cả cơ thể bị kéo tụt xuống như rơi vào một cái phễu xoáy. Cát tràn vào từ mọi phía, mịn và nhanh như chất lỏng. Cậu cố quẫy đạp, nhưng càng vùng vẫy càng lún sâu.
Neo – ở một khoảng cách không xa – đã sớm bị hút xuống.
Một vết lún sâu hơn hai mét, lòng chảo cát sa mạc — nơi nhiệt độ tăng vọt và khả năng cứu hộ gần như bằng không nếu không phát hiện kịp thời.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com