Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Chiến Dịch Bão Cát (2)

Ở phía khác, Joss giơ tay chắn trước mắt – nhưng gió giật mạnh tới mức làm bản đồ trên tay rách toạc.

"Đội hình mất kết nối rồi! Ai còn nghe thấy tôi thì bắn pháo khói đi!" – hắn hét vào bộ đàm, nhưng chỉ nghe được tiếng rít rít hỗn loạn.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên cánh phải. Hướng 2 giờ. Một cột khói màu xanh đậm bốc lên.

Có người vẫn còn trong bán kính an toàn.

Joss rút thiết bị định vị phụ – một vòng đèn LED nhấp nháy màu cam – cắm xuống đất. Dấu hiệu cuối cùng hắn có thể để lại nếu chính mình cũng lạc mất.

"Gawin?" – hắn bật tần số riêng. Giọng khàn như thể có đầy cát trong cổ họng.

"Caskey, em nghe thấy anh không?"

...

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có gió – như móng vuốt lùa qua loa tai nghe, cuốn cả nhịp tim vào lớp cát sa mạc nóng rẫy.

Joss nghe thấy tiếng loạt xoạt loạn xạ vang lên không ngừng trong bộ đàm. Một giọng lính trẻ hoảng loạn:

"Đội trưởng! Trung uý Neo! Gió quá mạnh! Không thấy gì cả!"

Sau đó – giọng Gawin vang lên, nghèn nghẹt:

"Neo! Đồng chí nghe rõ không? Báo cáo vị trí ngay lập tức!"

Rẹt... rẹt...

"Mọi người... giữ khoảng cách dưới 1 mét... kiểm tra lại GPS! Cẩn thận... không... không ổn...!"

Tiếng gió rít xoáy.

Một tiếng quát lớn.

Soạt — tiếng cát lún.

Sau đó...

Im lặng hoàn toàn.

Chấm đỏ định vị của Gawin biến mất khỏi bản đồ trên màn hình.

Tổ 2 — mất liên lạc.
Gawin — mất dấu.
Tình trạng — UNKNOWN.

10 phút sau, chỉ huy đơn vị báo cáo:

"Đã có người lạc đội hình. Có khả năng tản mát thành từng cụm đơn lẻ. Khu vực này từng có tiền lệ bão cát hình thành lốc xoáy nhỏ, ngoài ra còn có địa hình cát lún. Cần tái định vị lại vị trí của từng người – chuyển sang mức độ khẩn cấp."

Không ai gọi đây là "nhiệm vụ" nữa.
Không còn thời gian để phân biệt thật – giả – mô phỏng.

Chỉ có một thứ duy nhất mà Joss chắc chắn:

Nếu không tìm được Gawin trong vòng 30 phút, cậu sẽ chết vì ngạt cát.

Và hắn – không thể để chuyện đó lặp lại.

Không thêm một lần nào nữa.

Joss ném chiếc radio phụ xuống đất. Tay hắn siết cứng đến trắng bệch.

Cát bay tán loạn như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ rạch vào da.

"Anh sẽ tìm em." – hắn lẩm bẩm, gần như nghiến răng. "Bằng mọi giá."

Vì nếu có một người cuối cùng còn nhớ Angle đã từng tồn tại –
Thì người đó là hắn.

Ở tổng bộ – lính phát hiện vị trí cát lún

"Tôi tìm thấy rồi! Tín hiệu GPS hiển thị lần cuối từ hai thiết bị di động ở khu 7 – nằm trong bản đồ vùng nguy hiểm!"

Lính kỹ thuật viên bật màn hình lớn.

"Mật độ cát tại đó ở dưới mức ổn định. Là vùng cát lún. Khả năng sống sót giảm theo từng phút."

"Cần bao lâu để chuẩn bị thiết bị khai thác cứu hộ?" – Joss nói vào bộ đàm, rõ ràng đã sắp mất hết kiên nhẫn.

"Ít nhất ba mươi phút để vận chuyển robot tìm kiếm và móc cẩu đến nơi."

"Ba mươi phút?" – Joss gằn giọng. "Nếu đợi đủ ba mươi phút... thì đến đó nhặt xác à?"

Không ai trả lời.

Tín hiệu bộ đàm rớt khỏi vạch sóng lần thứ ba mươi.

Joss rút tai nghe ra, đập bộ điều khiển xuống đá cát, gần như muốn gào lên.

Khỉ thật.

Khỉ thật.

Không phải Gawin. Không thể là Gawin. Không thể nào — người đó biến mất như vậy.

"Đội trưởng! Có tín hiệu nhiệt nhưng rất yếu ở khu số 7B!"

Kevin hét lên, giơ bản đồ AR đang chập chờn vì gió và nhiễu sóng. Bản đồ chớp tắt liên tục, độ hiển thị nhòe như mực lem, từng điểm tín hiệu nhấp nháy loạn xạ như tim đập trong hoảng loạn.

"Tiếp tục quét sóng tín hiệu. Duy trì khoảng cách đội hình cho đến khi đội cứu hộ đến. Tao đi trước." – Joss gằn giọng.

"Joss—!"

"Tao bảo tao đi trước! Em ấy không đợi được nữa!"

Hắn giật lấy bộ radio cầm tay, đạp mạnh chân xuống cát, nhảy lên xe địa hình, lao về hướng có tín hiệu yếu nhất.

"Đồng chí Way-ar! Trở lại vị trí 5A ngay lập tức! Cậu không có quyền hành động độc lập!"

Joss không đáp.

Hắn đã lên xe.

Tay siết chặt vô lăng. Đèn cảnh báo rung nhè nhẹ bên góc màn hình, đỏ rực như một quả tim đang nổ tung.

Gawin đang ở đó.
Dưới lớp cát lún khốn kiếp ấy.
Hắn sẽ không để cậu rời khỏi hắn thêm một lần nữa. Hắn biết mình sẽ không chịu nổi.

Hắn giật tay côn, đạp ga, xe lao vút qua những đồi cát, xé toạc gió bão, tiếp tục hướng về vị trí điểm 7B trên bản đồ.

Chạy mãi đến khi đến vùng nguy hiểm, địa hình ở nơi này bắc buộc các tiểu đội phải bỏ xe lại và chuyển sang bộ hành. Joss nhảy khỏi xe, vác balo lên vai và đi thẳng về nơi cuối cùng xuất hiện tín hiệu của tổ 2.

Gió rít từng nhát như cứa vào mắt. Khăn che mặt bay phấp phới trong gió bão, tóc ướt mồ hôi bết dính trên trán. Mỗi bước chân hắn lún xuống như bị sa mạc nuốt dần.

Rồi – một tiếng nhiễu sóng vang lên.

Rẹt...

Rẹt...

"...Joss... đây là đội trưởng Gawin... nếu ai nghe thấy... báo về chỉ huy..."

Tim Joss ngừng đập một nhịp.

"Gawin?! Em ở đâu?! Nói lại đi! Gawin, đây là đội trưởng Way-ar! Em nghe rõ không?!"

Rẹt...

"...Neo bị lạc đội... bị thương... tôi tách ra tìm kiếm... bão cát quá lớn... không thấy gì cả... tín hiệu yếu... cát lún"

"...Tôi... tôi xin lỗi nếu không về được..."

Tiếng Gawin rời rạc, rồi dừng hẳn.

Im lặng.

Không còn gì nữa.
Không còn gì nữa.
Không. Còn. Gì. Nữa.

Joss khụy xuống.

Tay hắn run bần bật. Ngón cái nhấn mãi vào nút liên lạc, dù đèn tín hiệu đã tắt ngóm từ lâu.

Không một âm thanh. Không một hơi thở.
Chỉ còn lại cát. Và gió. Và sự im lặng đáng sợ khi nỗi sợ hãi vượt qua giới hạn.

Và rồi —
Trong một khoảnh khắc không còn ai xung quanh, không còn đội hình, không còn mệnh lệnh, không còn gì để bấu víu ngoài chính trái tim mình đang co rúm lại —
Joss nhấn nút bộ đàm một lần nữa.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm.

"Angle... em có nghe anh không?"

Giọng hắn vỡ ra, không còn là chỉ huy, không còn là lính, không còn là ai cả — ngoài một người từng mất đi tất cả.

"Là anh đây... Nine..."

"Nếu em còn sống... trả lời anh đi... chỉ một tiếng thôi cũng được..."

"Anh ở đây. Anh đến rồi. Đừng đi đâu nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com