Chương 22 - Chiến Dịch Bão Cát (3)
"Caskey." – hắn gọi, giọng vỡ ra giữa tiếng gió và tiếng máy móc rời rạc.
"Caskey... nếu em còn nghe thấy..."
Joss dừng lại một nhịp, như để giữ cổ họng khỏi nghẹn lại.
"Anh biết bây giờ nói mấy chuyện này thật vô dụng, nhưng... anh sợ nếu không nói, sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Xe chao đảo vì một đụn cát. Hắn xiết vô lăng, rồi lại bật bộ đàm:
"Là anh. Nine đây. Là cái người từng cắm đầu chơi game với em suốt đêm. Là người từng hứa sẽ gặp em ngoài đời thật... rồi lại biến mất không một lời."
Gió quất qua thân xe như ai đó đang khóc bên tai.
"Anh còn muốn chọc em... muốn ngồi cùng em trên sô pha, cùng xem ti vi, được ăn cơm em nấu, muốn chơi tiếp ván game còn dang dở. Muốn tham gia hội thao cùng em. Em còn chưa đánh bại anh lần nào nữa mà..."
Hắn cắn chặt răng.
"Chúng ta còn chưa cử hành hôn lễ. Em còn chưa thấy anh mặc vest cưới. Anh còn chưa cầu hôn em trước toàn thể binh lính và Hoàng gia Aurevia..."
Một tiếng thở gấp.
Joss ngửa cổ ra, mắt đỏ hoe, tay vẫn giữ chặt bộ đàm như đang giữ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Gawin, đừng chết. Em nghe không? Em phải còn sống. Dù có phải lật tung cả cái sa mạc này lên... anh vẫn sẽ tìm ra em."
⸻
Bíp.
Một tín hiệu yếu ớt bỗng xuất hiện trở lại.
Một chấm đỏ vừa nhấp nháy – ở góc màn hình.
Joss bật dậy, toàn thân run rẩy.
Gawin còn sống.
Gawin còn ở đâu đó quanh đây.
⸻
Tín hiệu nhấp nháy một lần cuối. Rồi lặng im.
Joss lao như điên về hướng vừa hiển thị — chân lún xuống cát, thở như muốn nổ lồng ngực.
Hắn trượt qua một đụn cát lớn, bám vào sườn đá sỏi trơn trượt, rồi rơi xuống một khe nhỏ – nơi mặt đất lõm xuống như vết nứt giữa sa mạc.
Và ở đó — cậu nằm im.
Gawin.
Bất động, một bên kính bảo hộ nứt, khẩu súng văng ra xa. Cát gần như lấp kín cả người, áo rách vai, cánh tay phải bê bết máu đã khô lại thành lớp màu đỏ nâu.
Joss sững người.
Trong tích tắc ấy – hắn không còn nghe thấy gì nữa. Không tiếng gió. Không radio. Không cả tim mình.
Chỉ còn một cảm giác kỳ lạ, như...
cả thế giới của hắn vừa quay trở lại.
⸻
Gawin không rơi thẳng xuống đáy.
Cát rút chân cậu xuống đột ngột, nhưng bên dưới lớp bề mặt lún là một khe nứt ngầm – vốn là đường dẫn nước còn sót lại từ nhánh một con sông ngầm đã khô cạn từ lâu, nay đã bị sạt thành rãnh sâu chừng hai mét.
Cậu rơi vào đó, trượt theo sườn cát trơn, thân thể va vào cạnh đá lở.
Một tiếng "rắc" chói tai vang lên khi vai phải đập thẳng vào rìa đá cứng – máu trào ra, cánh tay tê dại ngay lập tức.
Gương mặt cậu dính đầy cát. Tai ù đi. Chỉ còn cảm giác nóng rát từ bả vai và tiếng ai đó gào tên mình giữa tiếng bão cát gầm rú trong vô tận.
Neo cũng rơi xuống ở đâu đó gần đấy, bị thương nhẹ hơn, tay trái nhô ra khỏi lớp cát nhưng bất tỉnh vì va đập trong quá trình trượt xuống.
Cả hai đều bị vùi một phần dưới cát, nhưng vẫn lộ ra một phần cơ thể – vừa đủ để cảm biến thân nhiệt kịp bắt được vài tín hiệu yếu ớt.
Chỉ là... không ai biết được tín hiệu đó sẽ kéo dài bao lâu.
⸻
Hắn lao đến, quỳ xuống, lay nhẹ vai cậu.
"Caskey... Gawin..." – hắn gọi, khản giọng.
Không ai trả lời.
Joss áp tai vào ngực cậu. Có tiếng tim đập. Yếu, nhưng chí ít là vẫn còn đập.
Cậu còn sống.
Tay hắn siết lại, đỡ lấy đầu Gawin, kéo cậu vào lòng mình. Mũ trùm đầu trượt xuống, để lộ gương mặt quen thuộc đến đau đớn — dù tái nhợt, vẫn là go má ấy, hàng mi ấy, đôi môi ấy...
Người mà hắn đã nhung nhớ suốt bảy năm, không thể nào quên.
"Anh đây..." – Joss thì thầm, như thể cậu có thể nghe thấy.
"Chậm một bước thôi... là anh đã không còn en nữa..."
Hắn rút khăn tay từ trong ngực, nhẹ nhàng lau cát khỏi mặt cậu, run rẩy vuốt mái tóc bết dính lẫn lộn cả mồ hôi và máu.
"Anh đã từng nghĩ, nếu được gặp lại em... anh sẽ nở nột nụ cười đẹp trai nhất có thể... sẽ trêu chọc em như ngày xưa... sẽ hỏi em có nhớ anh không."
"Nhưng bây giờ... anh chỉ muốn ôm lấy em, giữ em trong lòng, và nói rằng... anh xin lỗi."
"Anh đã không đến được buổi hẹn. Anh đã không gửi tin nhắn. Không lời giải thích."
"Anh đã biến mất như một thằng hèn..."
Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống gò má Gawin. Nóng rẫy.
Gió sa mạc vẫn rít gào trên đầu. Mảnh khăn đeo tay của Gawin dính đầy máu, phấp phới như một tín hiệu cầu cứu trong tuyệt vọng.
"Nhưng anh chưa từng... chưa từng ngừng nhớ em." – Joss nói tiếp, giọng nghẹn lại.
"Anh nhớ mọi thứ về em. Giọng em. Nụ cười. Cách em gọi 'Nine' như thể đó là điều dịu dàng nhất trên đời."
"Và dù không ai còn gọi anh như vậy nữa, anh vẫn sống vì cái tên đó."
Hắn khẽ cúi xuống, áp trán vào trán Gawin – cẩn thận như thể chạm vào một lời thề đang say ngủ.
"Angel..." – hắn gọi, lần đầu tiên bằng giọng thật nhỏ, thật thật.
"Em có nghe anh không?"
⸻
Ở một nơi nào đó trong bóng tối –
Gawin không thấy gì cả.
Không ánh sáng. Không đường về. Không bản đồ.
Chỉ có một giọng nói.
"Angel..."
"Angel..."
"Đừng bỏ lại anh một mình..."
Cậu đã từng nghe giọng đó trong mơ, trong những cơn sốt, trong đêm mưa đi trực một mình trên gác radar cao chót vót ở tận rừng sâu.
Một giọng nói mà cậu ngỡ đã quên, nhưng hóa ra — chỉ đang ngủ yên dưới lớp cát dày ký ức.
Gawin không mở mắt.
Chỉ nhíu mày khẽ – như một phản xạ, như thể cuối cùng cũng tìm thấy chốn an toàn nhất mình muốn thuộc về.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com