Chương 23: Vẫn Còn Kịp
⸻
Sa mạc
Joss bế Gawin trên tay, chạy dọc theo tín hiệu cuối cùng được ping về từ radio phụ trợ. Trên bầu trời, cát vẫn bay mù mịt, bủa vây tứ phía như thể muốn nuốt chửng lấy cả hai.
Khi đến được điểm hẹn tạm – một căn lều cứu trợ nhỏ vừa được dựng vội trên mô đất cao – chân hắn đã tê rần, máu ở tay Gawin thấm qua vai áo hắn, ấm nóng và thấm đẫm như một lời hứa tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu bỗng chốc sống lại.
"Đại uý Caskey, thuộc sư đoàn 77 – tổn thương tay phải, mất nước nặng, tụt huyết áp. Chẩn đoán tạm thời: rách vai, gãy xương, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ." – giọng y tá vang lên bên trong lều, khẩn trương nhưng vững vàng.
Joss đứng ngoài, thiết bị trên người còn chưa tháo, cát còn dính đầy trên lưng, trên mặt, nhưng tay thì nắm chặt chiếc bộ đàm cá nhân – như thể nếu buông ra, hắn sẽ lại mất cậu lần nữa.
Đồng đội đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng:
"Joss... ở đây cứ để y tá lo. Cậu nên đi nghỉ một lát đi."
"Không Kevin. Tôi muốn chờ đến khi em ấy tỉnh lại."
Hắn không rời mắt khỏi tấm rèm vải che trước lều – nơi Gawin vừa được khiêng vào.
⸻
Bệnh viện dã chiến – 11:14
Gawin vẫn chưa tỉnh.
Đèn huỳnh quang treo trên nóc lều toả ra ánh sáng trắng lạnh như tuyết. Tiếng thiết bị y tế vang lên tít tít từng nhịp đều đặn. Cát vẫn còn đọng trên đôi giày đặt dưới giường – như bằng chứng rằng cậu vừa thoát khỏi cửa tử từ sa mạc trở về.
Joss ngồi ở ghế gấp cạnh giường, cởi bỏ đồng phục tác chiến nặng nề, nhưng vẫn chưa thay đồ hẳn. Hắn cầm sổ tay, cặm cụi viết gì đó – nhưng tay run quá nên chỉ có vài dòng chữ xiêu vẹo.
Hắn ngẩng lên, nhìn người đang nằm im lìm trước mặt. Mắt Gawin nhắm nghiền, môi khô khốc. Băng gạc quấn kín một bên tay, ống truyền dịch cắm ở bàn tay còn lại.
"Em biết không..."
Joss khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như đang tự nói chuyện với chính mình.
"Hồi anh còn trên đảo, thứ duy nhất anh nghe thấy... là tiếng biển. Nhưng trong đầu thì cứ văng vẳng một bài hát."
"Và giọng em gọi tên anh."
"Lúc đó anh đã nghĩ – nếu đây là nơi mình chết, thì cũng tốt. Vì ít nhất, anh được chết cùng một bài hát mà em yêu."
Hắn ngừng lại, tay siết nhẹ.
"Nhưng em không để anh đi."
"Em – bằng cách nào đó – kéo anh trở lại. Chỉ là... khi anh quay về, anh đã không dám tìm em nữa."
Lặng im.
Chỉ còn tiếng nhịp tim vang lên đều đều trên màn hình điện tử. Một, hai, ba.
"Anh đã nghĩ... em sẽ quên anh. Sẽ yêu người khác. Sẽ ghét anh."
"Và anh đã cố... cố gồng mình bước tiếp."
Hắn đưa tay, nắm lấy tay Gawin – bàn tay nhỏ hơn tay hắn, gầy hơn, thoáng ấm lên đôi chút.
"Nhưng có một điều, anh chưa bao giờ dám nói."
Hắn cúi đầu.
Lần đầu tiên, hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu – như người lữ khách lạc đường nhiều ngày cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo xanh mướt của mình.
"Anh vẫn yêu em."
⸻
Gawin mơ.
Không phải mơ – mà như thể cả cơ thể trôi qua một lớp sương mỏng.
Có ai đó đang gọi cậu.
Có gì đó rất dịu dàng. Rất đỗi quen thuộc.
Có mùi cát. Có tiếng nhạc. Và một bàn tay...
Cậu không biết mình đang ở đâu.
Chỉ biết rằng, có ai đó vừa thì thầm:
"Angel... em về rồi."
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, giấc mơ của Gawin – không còn lạnh lẽo nữa.
⸻
Bệnh viện dã chiến – 15:32
Gawin mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên chạm vào võng mạc là thứ ánh sáng lặng yên như gió mùa đông – không chói chang, cũng không lạnh buốt. Chỉ là một vệt sáng nhòe, run rẩy, như thể đến từ rất xa.
Một vệt sáng – giống hệt lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái tên "Nine" sáng lên trên màn hình máy tính nhiều năm về trước.
Cậu chưa kịp nhớ rõ mình đang ở đâu, cũng chưa định hình được những cơn đau trong cơ thể là vì đâu mà có.
Chỉ có điều – cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là đau, mà là yên.
Một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Yên đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó đang thở... rất gần.
Cậu xoay đầu. Chậm rãi.
Và ở đó, ngồi trên chiếc ghế gấp bên giường, là người mà cậu đã từng hy vọng có thể gặp lại trong hàng trăm giấc mơ – với gương mặt ấy, dáng ngồi ấy, và ánh mắt ấy:
Joss.
Hắn ngủ gục, đầu nghiêng về một bên, cổ lệch hẳn sang vai phải như thể đã ngồi như vậy từ rất lâu. Trên đùi hắn là một quyển sổ nhỏ, bìa cũ sờn, còn mở dang dở.
Ngón tay vẫn còn nắm lỏng lấy tay cậu.
Bàn tay ấy – từng là của một người xa lạ trong game, một vị đội trưởng sư đoàn hàng xóm, một người đồng chí "không thân lắm" giữa quân doanh, một kẻ thù không đội trời chung trên thao trường, một tên hôn phu từ trên trời rơi xuống, và cũng là người đã biến mất vào đúng ngày họ hứa sẽ gặp nhau.
Là Nine.
Và giờ, đang ở đây.
Gawin hít vào một hơi thật khẽ.
Tiếng máy monitor bên cạnh nhảy vọt một nhịp.
Joss giật mình.
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ vằn, và ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy bắt gặp ánh mắt của Gawin – thế giới dường như... đứng lại.
Không ai nói gì ngay.
Vì có những giây phút, ngôn ngữ chỉ là thứ thừa thãi.
"Em... tỉnh rồi à." – Joss là người lên tiếng trước, giọng khàn tới mức tưởng như đã nói chuyện với cậu cả trăm giờ trong câm lặng.
Gawin không trả lời ngay. Chỉ chớp mắt. Rồi, rất nhẹ, cậu nói:
"Neo đâu rồi...? Em... em đã thấy cậu ấy gần đấy..."
"Cậu ấy không sao... đội cứu hộ đã tới kịp. Cậu ấy ở cách em vài mét. Bị vùi nhẹ hơn. Khi anh đến thì vẫn còn thở... Em cứ nằm yên, đừng cử động nhiều..."
Giọng Joss khàn hẳn. Hắn đưa tay siết nhẹ bàn tay đang truyền dịch của Gawin, như để giữ cậu lại trong thực tại.
"... Đây là đâu vậy?"
"Bệnh viện dã chiến. Em bị ngất ở khu vực Bảy. Lúc anh tìm thấy thì em đã hôn mê rồi. Y tá bảo em bị mất nước, tụt huyết áp và bị gãy vai."
"...Làm sao anh biết em ở đó?"
Joss im lặng một nhịp. Rồi hắn mỉm cười – cái kiểu cười vừa ngốc nghếch vừa bất lực.
"Anh gọi tên em trong bộ đàm. Em không trả lời. Nhưng... GPS hiển thị lần cuối ngay vị trí đó. Thế là anh lao vào thử vận may."
"...Anh gọi em bằng gì?"
Gawin nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đôi mắt nâu của Joss có một thoáng hoảng hốt. Hắn cắn môi. Im lặng rất lâu.
"... Bằng tên cũ. Trong game."
Một khoảng lặng dài.
Rồi Gawin quay mặt đi, mắt vẫn mở to.
"... Lần đầu tiên sau bảy năm, em mới lại nghe người ta gọi mình như thế."
Joss nuốt nước bọt, giọng nghèn nghẹn:
"Anh xin lỗi. Anh không biết em còn..."
"Em chưa từng quên."
Gawin ngắt lời, khẽ nhắm mắt lại như để giấu một điều gì đó. Bên ngoài, gió sa mạc thổi lùa vào khe hở nhỏ ở cửa trại, mang theo mùi cát lẫn mùi của một cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn bên ngoài.
Trong tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim, cậu nói, gần như thì thầm:
"...Nine."
Chỉ một từ thôi, mà Joss suýt bật dậy.
Ánh mắt Gawin không nhìn hắn, nhưng tay vẫn để yên trong tay hắn.
"Anh có biết," – cậu thì thầm – "rằng em đã đợi anh ở chỗ hẹn đó suốt bốn tiếng đồng hồ?"
"Anh biết."
"Và anh không đến."
"Anh xin lỗi."
"Vì sao?"
Joss không trả lời ngay. Hắn cúi đầu. Bóng của hắn đổ lên vai Gawin, như bóng của năm tháng, của những điều chưa bao giờ được gọi tên.
"Vì anh đã không thể trở về. Nhưng từ lúc nghe em gọi 'Nine' lần đầu tiên – đến tận bây giờ... anh chưa từng ngừng nhớ em."
Gawin mở mắt.
Trong cặp mắt ướt nước, không phải là giận dữ. Mà là một điều gì đó... đau hơn thế:
Hy vọng.
Và cậu biết – sẽ có rất nhiều chuyện cần được nói. Rất nhiều năm cần được giải thích. Rất nhiều câu hỏi chưa từng dám cất lời.
Nhưng lúc này đây – chỉ cần người ấy vẫn còn ở đây.
Chỉ cần hắn vẫn gọi mình là Angel.
Thì có lẽ...
Cuộc hội ngộ này – vẫn chưa quá trễ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com