Chương 24: "Nine"
⸻
Bệnh viện dã chiến, trạm y tế số 2
Bão cát vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Một chiếc ca cứu thương vừa trờ tới – không còi hú, không vội vã. Lần này là một người lính bị thương ở chân trong lúc băng qua địa hình dốc.
Trong trạm, y sĩ đang thay ca. Một bình truyền nước mới được gắn vào móc treo bên giường số 12. Đôi giày kê dưới chân giường vẫn còn phủ đầy cát bụi, chứng tỏ bệnh nhân được đưa về từ bão cát.
Trên giường trong góc, Gawin mở mắt lần nữa.
Không còn lẫn lộn.
Không còn tiếng bão thét gào trong tai, không còn vị cát khô lạo xạo trong miệng, cũng không còn cảm giác một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay mình như thể chỉ cần buông ra là sẽ không bao giờ còn cơ hội nắm lại.
Mọi thứ trở nên... chân thật hơn bao giờ hết.
Và trong ánh nắng chói chang và cát bụi mịt mù của sa mạc – là gương mặt của người mà cậu đã gọi là "Nine" không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ.
Không phải trong game. Không phải avatar hình cá voi xanh trên màn hình. Mà bằng giọng thật.
Người ấy giờ ngồi tựa nhẹ vào tường, mắt nhắm, tóc bù xù, bên trên còn vương đầy cát, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu như thể suốt đêm qua chưa từng rời đi.
Gawin xoay đầu, khẽ ngắm nhìn người trước mặt.
Joss không ngủ say. Hắn mở mắt gần như ngay lập tức, như thể linh cảm trong cơ thể chưa kịp cho phép hắn thả lỏng.
Ánh nhìn chạm nhau.
Không còn "gặp lại," không còn "xin lỗi." Chỉ là ánh sáng ban mai lặng lẽ lướt qua nóc lều trại, rọi lên một sự thật mà cả hai đều đã biết:
Không ai trong họ còn là người của bảy năm trước.
"Còn đau không em?" – Joss hỏi, mắt chưa kịp chớp.
Gawin không trả lời ngay.
Cậu nhìn hắn thật lâu – như đang kiểm tra xem đây có phải là ảo giác không. Như thể chỉ cần mình lên tiếng, người này sẽ tan biến vào cát bụi.
Rồi, chậm rãi, cậu lắc đầu.
"Không đau."
Joss thở ra, rất khẽ.
Gió thổi làm lay nhẹ góc chăn. Ánh nắng xiên xiên chiếu vào một vết thương đã được may lại trên trán cậu – đỏ au, trông đến xuýt xoa.
"Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi thêm vài ngày. Sau đó sẽ được chuyển về bệnh viện quân y trực thuộc Hoàng gia để kiểm tra thêm một lần nữa." – Hắn khẽ nói – "Đợt này tụi mình được cho tạm hoãn luyện tập. Cấp trên sẽ điều động một đơn vị khác đến chịu trách nhiệm điều phối tiếp viện. Em... không cần phải quay lại thao trường ngay đâu."
Gawin không nói gì.
Cậu chỉ nhìn hắn, như thể đang muốn nói một điều gì khác.
Mà không biết bắt đầu từ đâu.
Joss nhận ra điều đó.
Hắn cúi đầu, mỉm cười – không phải kiểu cười vui, mà là một kiểu cười... bất đắc dĩ.
"Gawin này," – hắn nói, chậm – "Anh biết mình không có quyền giải thích, và cũng không chắc có thể bắt đầu lại như trước. Nhưng nếu em muốn hỏi, bất cứ điều gì..."
"Em không muốn hỏi gì cả." – Gawin ngắt lời.
Joss ngước lên.
"Vì nếu anh kể hết, em sợ mình sẽ tha thứ cho anh sớm quá."
Hắn sững người.
Gawin nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm – không còn giận dữ, không còn dè chừng.
Chỉ có một thứ: thành thật.
"Em không muốn tha thứ cho anh ngay vì một lý do rất đơn giản. Em muốn được giận anh. Em muốn giữ lại một chút gì đó cho bản thân – sau bảy năm chờ đợi đằng đẵng mà không có lấy một câu trả lời."
Joss cắn chặt môi. Tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, nhưng giờ thì hơi lỏng ra.
"Anh hiểu."
"Nhưng," – Gawin nói tiếp, giọng nhỏ – "em không hề ghét anh."
"...Gì cơ?"
"Em đã từng thử. Trong quân doanh, ngoài thao trường, trong phòng ký túc, giữa đêm khuya nghe nhạc một mình. Em đã cố ghét anh. Nhưng mỗi lần em ghét, em lại càng nhớ anh hơn."
Một khoảng lặng rơi xuống, như viên đá chạm vào mặt nước rồi lặn sâu xuống đáy.
"Vậy nên," – Gawin nói, mắt nhắm lại – "chúng ta đừng nói gì vội. Đừng hứa gì hết. Đừng gọi nhau bằng gì cả."
"Ừ." – Joss nói, gần như thì thầm.
"Chỉ ngồi đây. Như bây giờ. Một lát thôi."
"...Anh sẽ ngồi đến khi em đuổi anh đi."
Gawin không đáp.
Cậu chỉ gật đầu, rất khẽ.
Bên ngoài, cơn gió nhẹ đầu tiên của sa mạc thổi qua. Bão cát đã tan. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Và lòng bàn tay họ – vẫn còn chạm nhau.
⸻
Joss vẫn ngồi bên cạnh Gawin thật lâu.
Đến khi thấy cậu đã ngủ lại, mày giãn ra, nhịp thở đều hơn, hắn mới buông tay ra – nhưng không đứng dậy. Hắn chỉ khẽ dịch người, tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra ngoài lớp bạt bạc màu.
Bên kia là cát. Là gió. Là mùi mồ hôi của những tốp lính vừa trở về. Là tiếng bộ đàm lách tách. Là tiếng bước chân soàn soạt của y sĩ đổi ca. Là tiếng súng trên vai va nhẹ vào khung lều lách cách.
Và... là ký ức của bảy năm trước – vẫn chưa từng thôi hành hạ hắn trong từng giấc ngủ.
Joss hít vào, rồi thở ra một hơi rất chậm.
Rồi hắn bắt đầu nói.
Không lớn. Không thì thầm. Chỉ như đang kể cho một người đang ngủ – và nếu cậu có nghe, thì cũng tốt. Còn nếu không, thì ít nhất... những lời này đã được nói ra.
"Lúc đó là đầu mùa mưa, anh vẫn còn ở Hạm đội cũ. Đội bọn anh nhận lệnh đột xuất, cần phải nhanh chóng khởi hành đi tuần tra trên biển. Nhiệm vụ đơn giản thôi – đi cùng một tiểu đội nhỏ, mang theo thiết bị thám thính."
"Biển lúc ấy khá yên. Không có gì bất thường."
Giọng hắn nhẹ tênh, như thể đang kể lại câu chuyện của người khác.
"Chỉ có anh – là chủ quan."
"Hôm đó, tụi anh gặp bão."
"Không có dự báo nào báo trước. Biển động mạnh đến mức thuyền lật chỉ trong chưa đầy ba phút. Anh còn nhớ lúc nước tràn vào mắt, vào miệng, vào mũi – anh chỉ nghĩ đến một điều."
Hắn dừng lại, mắt cụp xuống.
"Anh chưa kịp hẹn em lần nữa."
"Cả nhóm bị trôi dạt. Có người gãy tay. Có người bể đầu. Còn anh – anh bị thương ở sườn, vết thương rách toạc ra tận sau lưng, dập nội tạng, chảy máu trong. May là có đồng đội kéo lên được mảnh ván trôi, rồi tụi anh tấp vào một hòn đảo nhỏ. Không có gì ở đó. Không thức ăn. Không nước ngọt. Tụi anh cạy vỏ dừa uống cầm hơi, bắt cá sống để ăn. Mấy ngày đầu, anh còn tỉnh táo được đôi chút. Mấy ngày sau thì bắt đầu mê sảng. Sốt. Nôn. Co giật."
Joss đưa tay day trán.
"Có lần, anh nhớ mình gọi em. Rất nhiều lần. Mọi người kể rằng anh cứ gọi 'Angel' mãi không dứt. Nhưng lúc tỉnh, anh không dám xác nhận. Vì..."
Gawin khẽ xoay người trong mộng, trán khẽ nhíu như đang lắng nghe đâu đó trong mơ.
Hắn dừng lại một chút.
"Vì nếu thừa nhận, thì anh phải thừa nhận luôn là mình đã đánh mất người đó rồi."
Hắn nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại.
"Đội cứu hộ mãi mới tìm thấy tụi anh. Đưa về, rồi chuyển viện, rồi cách ly theo dõi. Mọi thứ xảy ra như một cơn mê – và khi anh tỉnh lại... em đã xoá hết tất cả rồi."
"Anh đăng nhập lại, nhưng em không còn trong friend list nữa. Tài khoản vẫn hiện online lần cuối là cách đó vài tháng. Không biết em tự xoá, hay chỉ xoá anh... nhưng như thế còn đau hơn cả mất liên lạc."
"Anh nghĩ mình nên hiểu. Em có quyền giận. Anh không trách."
Joss ngồi im một lúc rất lâu.
"Chỉ là... giá mà lúc ấy có thể nói một lời, một dòng, một tin nhắn 'Anh ổn. Anh sẽ về.'"
"Thì anh đã nói với em."
"...Chỉ tiếc là, không có sóng điện thoại. Không có mạng. Cơ thể cũng không còn đủ tỉnh táo."
Gió sa mạc thổi mạnh, làm một góc bạt phồng lên, rít lên một tiếng như thở dài.
"Và từ lúc đó... anh không còn đủ can đảm để tìm em nữa."
"Vì sợ em đã quên. Hoặc tệ hơn... em còn nhớ, nhưng không muốn thấy anh nữa."
Joss cúi đầu.
"Vậy nên anh sống như thể chưa từng có ai tên Angle."
"...Nhưng đêm nào cũng xem lại những đoạn chat với em."
Gió lùa vào khe cửa, mang theo tiếng bước chân của người lính tuần tra đi ngang.
Joss không quay đầu.
Hắn chỉ nhìn Gawin – người đang ngủ bình yên, có thể là nhờ thuốc, hoặc có thể là vì cuối cùng... cậu cũng không phải gồng mình nữa.
"Anh không cần em tha thứ."
"Chỉ cần... cho phép anh được ở lại một lúc, như bây giờ."
"Để chứng minh rằng, nếu lần này trời bão, anh nhất định sẽ không biến mất nữa."
⸻
Joss vẫn ngồi đó.
Không đòi hỏi. Không trách móc. Không níu kéo.
Chỉ là... ở lại.
Ở lại, như một người từng rời đi – giờ muốn chứng minh rằng mình sẽ không đi đâu nữa.
Hắn ngồi im cho đến khi gió ngừng, cho đến khi nắng sa mạc rọi nghiêng qua tấm bạt, hắt lên những đốm sáng lờ mờ trên cổ áo Gawin.
Và rồi – giữa khoảng lặng mơ hồ giữa thuốc an thần và giấc mơ cũ – cậu khẽ trở mình.
Một tiếng thở nhẹ.
Một cử động mờ nhòe ở khoé môi.
Và...
"...Nine..."
Chỉ một từ. Nhẹ như gió.
Nhưng đủ để khiến Joss ngẩng lên.
Tay hắn khựng lại giữa không trung. Trái tim thắt một nhịp.
Gương mặt hắn như bị gió cát táp ngang – không phải vì đau, mà vì không dám tin.
Là ảo giác sao?
Hay là... chính em, thật sự đã gọi tên anh thêm một lần nữa?
Joss không trả lời. Chỉ nghiêng người, ngồi gần thêm một chút, khẽ khàng như thể bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh lúc này.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tấm chăn phủ ngang người Gawin.
Không nói gì.
Nhưng trong lòng – là một điều gì đó vừa được cởi trói.
Rằng có lẽ... vẫn còn cơ hội.
Vẫn còn một người luôn nhớ rõ mình là ai.
Vẫn còn một lời chưa nói – chưa bao giờ là quá muộn.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com