Chương 25: Bụi Bay Vào Mắt
⸻
Trưa ngày thứ ba sau trận bão, ánh nắng nhàn nhạt rọi xiên qua lớp bạt dày của lều y tế, loang loáng như mực lem trên gương mặt vẫn còn tái xanh của Gawin. Cậu ngủ thiếp đi từ sáng, thi thoảng mày cau lại, môi khẽ mím, nhưng đã không còn lên cơn mê man như hai ngày đầu.
Vết băng quanh trán được thay mới, sạch sẽ và chắc chắn. Cánh tay phải vẫn còn băng ép, ngón tay từng ngón nhích nhẹ theo nhịp thở. Mỗi hơi thở cậu hít vào lúc này đều là một phép màu – ít nhất là với những người đang ngày đêm trông ngóng cậu.
Y tá vừa bước ra ngoài thì đội hình... bảy đứa nhỏ trong team cậu, toàn là lính mới, khoảng độ mười tám mười chín tuổi, có đứa còn cao chưa tới một mét tám, lũ lượt xếp hàng thành một dãy dài ngoài lều. Đứa nào đứa nấy đều tóc tai rối bời, đồng phục nhăn nhúm, nhưng mắt thì long lanh lấp lánh, vừa ngây thơ sáng rỡ vừa chất chứa đầy lo lắng.
Bảy đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội pháo binh – những đứa trẻ mới chỉ nhập ngũ chưa đầy một năm, giữa trưa nắng chang chang, đứng khép nép bên cạnh mấy thùng đồ tiếp tế, xếp thành hàng dài lố nhố ngoài cửa lều. Đứa cao nhất cũng chỉ đến tai Gawin. Đứa thấp nhất thậm chí phải đứng kiễng chân để nhìn vào bên trong.
"Ê xếp hàng đàng hoàng, coi chừng y tá đuổi ra bây giờ!" – Một đứa lên tiếng, hạ giọng cảnh cáo nhưng mắt vẫn dán vào cửa lều.
"Khó khăn lắm chỉ huy mới cho nghỉ nửa buổi để đi thăm đội trưởng. Ồn ào cho cố rồi lát nữa bị đuổi về cả lũ bây giờ!"
"Nhưng mà lâu quá, tui sợ ảnh tỉnh rồi ngủ lại mất tiêu á..."
"Trật tự! Y tá nói mỗi người chỉ được vô thăm đúng năm phút thôi. Hôm nay ảnh vẫn chưa nói chuyện được nhiều, còn hơi mệt á. Bị rách trán may mười mấy mũi, gãy vai, còn ngất xỉu ngủ liền tù tì mấy ngày liền đó trời..."
"Hay cho tui vô trước nha, hôm qua tui tới mà ảnh chưa tỉnh, giờ mà không lẹ thì phải đợi tới mai mới tới giờ vô thăm nữa."
"Ê khoan! Tui chuẩn bị quà thăm bệnh rồi nè, có ai đưa giùm hông? Tui xót ảnh quá không dám vô nhìn..."
Trong lều, Gawin nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng trò chuyện léo nhéo ngoài cửa lều thôi đã thấy đau đầu. Mấy đứa nhóc tuy đã cố gắng hết sức để không làm ồn, nhưng đứa nào đứa nấy đều đang tuổi ăn tuổi lớn, giọng thanh niên mới lớn ồm ồm vang dội, đứng cách 800 cây số còn nghe rõ mồn một.
Gawin vừa mở mắt ra đã thấy một cặp mắt tròn xoe ngay mép giường. Gương mặt kia bầu bĩnh, hai má đỏ hây vì nắng, tóc tai bù xù như vừa ngủ trưa dậy chưa kịp chải đầu. Đứa nhóc loai choai nói nhanh một lèo:
"Đội trưởng! Anh tỉnh rồi hả? Tụi em vô thăm anh nè! Hôm qua em vô mà anh chưa tỉnh, em đứng nhìn vết may trên trán anh mà muốn khóc luôn á!"
Rồi như quên sạch mọi dặn dò của y tá, đứa đứng sau lưng liền ló đầu ra, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc bự chảng.
"Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D3 và Canxi cho đội trưởng ạ. Loại này tốt lắm, mẹ em mới mua cho em đem theo mà em chưa uống nữa. Tặng cho đội trưởng nè!"
Gawin còn chưa kịp hiểu gì thì một đứa khác đã lách người vào theo, nép bên vai thằng kia, đôi mắt hoe đỏ nhưng môi cười toe toét trông rõ ngốc:
"Trán anh còn đau không đội trưởng? Hồi mẫu giáo em cũng bị té xe đạp phải khâu trán tận mấy mũi, nhưng mà anh bị thương lúc đi làm nhiệm vụ thì đúng ngầu luôn á!"
Lại thêm một đứa nữa thò đầu vào, giọng oang oang như thể sợ Gawin còn choáng nên không nghe rõ:
"Mà... rốt cuộc anh bị gì vậy? Em nghe nói anh bị rơi vào hố cát lún. Sao lại rách trán gãy tay nặng dữ vậy?"
Gawin nhắm mắt. Đầu nhức như búa bổ. Cậu thở dài, cố nén nhức mỏi. Hít một hơi dài. Mở mắt ra lần nữa, rồi cất giọng khàn đặc:
"...Mấy đứa bây ồn quá. Bớt bớt lại không tao táng chết bây giờ!" – Cậu hơi trừng mắt, giọng vẫn còn khàn, nhưng đủ khiến cả mấy đứa chớp mắt lùi lại như chim non bị mắng.
"...Còn đứa nào muốn bị đuổi về doanh trại ăn mì tôm không xúc xích không trứng luộc một tuần không?"
Bọn nhỏ rụt cổ, gãi đầu, cố gắng im lặng ngoan ngoãn trong vài giây. Mắt cả bọn đều hoe đỏ, nhưng không đứa nào sợ thật – vì ai cũng biết, đội trưởng nhà tụi nó chỉ được cái miệng hỗn chứ trong bụng mềm xèo, đời nào mà nỡ lòng phạt tụi nó đâu.
Một thằng nhỏ trầm giọng lại, nói khẽ, giọng thút thít.
"Huhu... lúc mất tín hiệu tụi em tưởng mình mồ côi đội trưởng luôn rồi..."
Gawin khựng lại, chớp mắt. Trái tim vốn đang mệt rũ, chợt nhói lên.
"Thiệt đó. Lúc mất tín hiệu á. Em tận mắt thấy chấm đỏ của anh biến mất trên bản đồ. Còn bộ đàm thì chỉ nghe tiếng... ù ù... giống như bị kéo tuột xuống đâu đó. Em sợ lắm."
Một đứa khác tiếp lời, giọng nghèn nghẹn:
"Lúc đó bão cát mịt mù, gió quật mạnh lắm, đi ba bước thôi cũng khó khăn. Chỉ huy trưởng lúc đó ra lệnh cho tụi em rút về căn cứ ngay lập tức. Ảnh nói không được phép tự ý chia quân đi cứu người. Phải ngoan ngoãn đợi điều động lực lượng cứu hộ đến. Tụi em... ai cũng muốn đi tìm hết. Nhưng mà..."
"Không ai dám." – Một đứa khác chen vào. "Ai cũng sợ. Sợ bị phạt. Sợ anh giận nếu tụi em dám kháng lệnh chỉ huy..."
Một khoảng lặng chùng xuống. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, và tiếng gió thổi nhẹ qua vách bạt ngoài lều.
Bỗng dưng một đứa lên tiếng, mắt sáng rỡ:
"Chỉ có đội trưởng Joss là không sợ!"
"Đúng rồi đúng rồi! Ảnh dập bộ đàm luôn á! Xong nhảy lên xe việt dã, đạp ga phóng thẳng tới điểm đỏ cuối cùng hiển thị vị trí của đội trưởng luôn!"
"Rồi không biết sao mà ảnh tìm được anh. Ảnh cõng anh về, máu trên vai anh chảy ướt đẫm áo ảnh luôn. Cảnh tượng y chang trong phim vậy á!"
Cậu im lặng một lúc, nhìn đám nhóc líu lo khua tay múa chân trước mặt, rồi cứng nhắc đáp:
"Ờ... vậy hả."
Mắt Gawin khẽ chớp.
Tụi nhỏ không thấy khóe môi cậu đã mím lại, nhẹ đến mức như đang kìm nén một thứ gì đó rất nhỏ và rất riêng.
Một đứa nhỏ chìa con hạc gấp giấy ra, đặt nhẹ lên giường, ngay bên cạnh tay cậu:
"Em làm con hạc này nè. Mong là anh sớm khỏe lại. Em sẽ cố gắng gấp đủ 1000 con để cầu mong sức khoẻ cho đội trưởng nhé!"
Gawin nghe vậy thì rất cảm động, cầm con hạc trên tay mân mê một hồi lâu. Mắt cậu lại nhìn về phía trần lều, lòng ngổn ngang một thứ gì đó không gọi tên được.
Tụi nhỏ lần lượt lui ra, mỗi đứa một lời dặn, một câu chúc, một món quà tuy chẳng quý giá nhưng ấm lòng. Khi không còn ai trong lều nữa, chỉ còn lại mùi mồ hôi tuổi trẻ, mùi cát sa mạc bám trên cổ áo đám lính mới, và... tiếng nhịp tim đều đặn của một người vừa sống sót trở về.
Gawin khẽ nhắm mắt lại.
Không ai thấy, nơi khóe mi cậu, có một thứ gì đó ươn ướt, mờ nhòe, nhưng không rơi xuống.
Chỉ là... bụi bay vào mắt.
Chỉ là... ừ thì... gió cát sa mạc thôi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com