Chương 26: Giận Thì Giận Mà Thương Thì Thương
⸻
Buổi chiều, trong lúc Gawin vừa chợp mắt được chưa đầy hai mươi phút, thì ngoài lều lại bắt đầu vang lên tiếng xì xào quen thuộc.
Lần này không phải cả team kéo nhau đến như cái chợ, mà chỉ có ba đứa — gọi là đại diện văn hoá tổ dân phố.
Chúng nó ngồi xếp bằng trên mấy thùng tiếp tế; một đứa vừa bóc hạt hướng dương vừa nheo mắt nhìn về phía lều, đứa kia chống khuỷu tay lên nắp thùng vẽ nguệch ngoạc, còn đứa còn lại thì ngồi bẻ ngón tay kêu lên mấy tiếng răng rắc, mặt trông rành rọt là rảnh quá hoá nhiều chuyện.
"Ê, tao nói thiệt nha. Đội trưởng Joss á... đúng là người chồng lý tưởng luôn á mày."
Một đứa bật ra câu mở màn, giọng đầy chắc nịch như thể vừa đọc được bản tin thời sự.
"Ừa. Mỗi lần nghĩ tới cảnh ảnh cõng đội trưởng từ hẻm cát về... tao nổi hết cả da gà."
Nó vừa nói vừa ôm tay tự xoa xoa, rùng mình.
"Như phim điện ảnh chủ đề chiến tranh, xen lãng mạn, xen nhân văn... tao coi tới khúc nào là khóc luôn khúc đó."
Đứa còn lại ngẩng đầu khỏi mấy đường vẽ loằng ngoằng, nhướn mày:
"Ủa bà nội, bà coi phim gì vậy?"
"Phim... hiện thực chủ nghĩa hậu hiện đại đương đại thôi mày."
Nó đáp tỉnh bơ, như thể thể loại nghe kỳ lạ kia là chuyện hiển nhiên.
Rồi nghiêng người, chống tay lên gối, nói tiếp với vẻ nghiêm túc đến buồn cười:
"Nhưng mà thiệt á. Đội trưởng Gawin nhà mình đúng là có phước bảy đời mới vớ được một ông chồng tuyệt đối điện ảnh như vậy."
"Tao nghĩ là kiếp trước ảnh phải cứu cả dải ngân hà, nên kiếp này mới lấy được đội trưởng Joss."
Đứa bẻ ngón tay góp lời, khoé miệng cong cong đầy ẩn ý.
⸻
Trong lều, Gawin vẫn quay lưng về phía cửa, mí mắt khẽ giật. Lưng cậu nhích nhẹ lên một chút. Không rõ là thở dài, hay đang tức, hay là đang cố nhịn cười.
Một đứa khác hăng máu chen vô, bàn tay vung vẩy như đang vẽ ra hình tượng hoàn hảo của ai đó:
"Ta nói như đội trưởng Joss vậy mới gọi là đàn ông nha. Vai u thịt bắp, da nâu rắn rỏi, giọng trầm ấm, biết bắn súng, biết lái tàu ngầm, biết cõng người yêu về giữa bão cát sa mạc..."
Nó nghiêng đầu, nheo mắt ra vẻ khinh thường:
"Không phải mấy cái loại nhắn tin hỏi 'em ơi ăn cơm chưa, đừng nhịn đói anh lo' suông mà chẳng đặt được món gì ship tới cho người ta."
"Chuẩn, chuẩn."
Đứa kia gật gù, phấn khích tới mức ngồi bật thẳng lưng.
"Người gì đâu mà muốn ngầu có ngầu, muốn dịu dàng có dịu dàng.
Mà đặc biệt nha, bình thường vừa ngầu vừa nghiêm túc như vậy mà lúc nhỏ giọng gọi tên đội trưởng nhà mình nghe tình cảm muốn xỉu luôn á!"
⸻
Bên trong, Gawin khẽ ho một tiếng. Chỉ một tiếng thôi, nhưng đủ sức khiến cả đám bên ngoài đông cứng lại như vừa bị tạt nguyên xô nước lạnh. Tiếng hạt hướng dương rơi "lộp bộp" xuống đất nghe rõ mồn một.
Rồi, như không chịu nổi khoảng lặng quá lâu, một đứa hạ giọng, rướn cổ thì thào:
"Mà... mấy người biết gì chưa. Đội trưởng Joss giờ đang chịu phạt đó."
Cả hai đứa còn lại lập tức quay sang, mắt tròn xoe:
"Hả? Phạt gì? Sao phạt? Ảnh cứu người mà?"
"Ừa thì cứu người là đúng rồi, nhưng mà..."
Nó ngập ngừng, hạ giọng thêm một bậc, "lúc đó có lệnh tập trung khẩn cấp còn gì, với lại khu vực đó có cảnh báo nguy hiểm cấp 3. Cát lún đang biến động, bão cát đổ về bất ngờ mà ảnh vẫn tự mình phóng xe vô tìm người, trực tiếp kháng lệnh cấp trên..."
"Ủa vậy giờ ảnh bị gì?" Đứa vẽ nắp thùng ngẩng phắt lên, lông mày chau lại.
"Chạy phạt 100 vòng doanh trại huấn luyện với balo thiết bị 50 kí!"
Lần này, cả ba đứa đồng loạt bật âm thanh "há" kéo dài, như thể vừa nghe tin động trời. Một đứa ôm đầu:
"Cái gì?! Trời đất ơi, hồi tập huấn đợt 1 tụi mình đeo có 10kg thôi đã mệt muốn đứt hơi rồi. Chỉ huy đợt này chắc giận lắm hả?!"
"Thì nghe bảo mấy sĩ quan cấp cao nói là làm gương răn đe cho toàn lữ đoàn đó mà."
Đứa kể chuyện nhún vai, mặt ra vẻ từng trải.
"Cũng là kiểu... rung cây doạ khỉ, kiểu ảnh cứu người là đúng, nhưng làm sai quy trình. Tụi mày biết mà, trong quân ngũ, chỉ huy là cha là mẹ."
⸻
Trong lều, Gawin nghe tới đó, tim chợt nảy lên một nhịp. Hình ảnh hắn với cái balo 50kg chạy dưới nắng 34 độ loé lên, khiến cậu cắn nhẹ vào môi.
Chạy 100 vòng... với cái balo 50kg?
Chết cha. Cái lưng của tên đó có chịu nổi không?
Môi cậu mím lại. Một chút thương cảm, một chút bực mình, và một chút gì đó rất khó diễn tả – như kiểu giận thì giận, mà vẫn mềm lòng không kiềm được.
Cậu lầm bầm rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe:
"Đồ ngốc này... lúc nào cũng tay chân nhanh hơn não..."
Rồi lật người quay mặt vào trong vách lều, kéo chăn lên tới mũi.
Cậu kéo chăn lên, nhưng bàn tay lại hơi siết mép vải — như thể đang muốn nén lại một phản xạ đứng dậy đi tìm hắn. Khoé môi hơi nhếch xuống, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi chút lo âu vừa vụt qua.
Gió chiều lùa vào khe cửa. Đám lính nhóc ngoài kia vẫn đang xôn xao bàn tán, nhưng cậu chẳng còn nghe rõ. Chỉ còn lồng ngực phập phồng, và hai má hơi nóng lên không rõ vì giận hay vì thương.
⸻
Trời đã ngả màu hổ phách khi Joss lê từng bước chân rã rời trở về khu lều y tế.
Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, vai rũ xuống, quần áo nhăn nhúm và bám đất cát từng mảng như vừa lăn một vòng qua thao trường — mà thực ra là đúng như vậy.
Một trăm vòng quanh doanh trại huấn luyện.
Balo 50kg.
Nắng 34 độ.
Cổ áo còn dính một mảng cát lớn.
Joss đứng trước lều bệnh, tay nắm lấy mép vải bạt, chưa vén lên ngay. Trong lều vọng ra tiếng cười nhỏ. Không phải tiếng cười ồn ào, mà là kiểu cười kìm nén đầy ý tứ của mấy người lớn — chính xác hơn là của Kevin, Neo và hai người trong team hắn.
"...thiệt chứ, tao thấy cặp này mà không cưới thì đúng là quá lãng phí DNA nhân loại luôn á."
"Ê Kevin, mày còn giữ video đội trưởng nhà mình bế đội trưởng nhà hàng xóm ra khỏi bão cát không? Hôm qua tao mới mở tấm hình chụp vội cho mọi người xem thôi mà tụi lính mới hú hét hò reo ầm ĩ quá trời luôn."
"Bảo đảm đem đi chiếu trong lớp học quân sự, học viên sẽ không còn ý định yêu đương ngoài đơn vị nữa luôn. Chỉ mơ có được tình đồng chí đồng đội đồng giường như này thôi."
"Ê ê ê, đừng lố. Tụi bây nói nữa G nó ngại quá nó vùng lên đánh tao bây giờ!"
Trên giường, Gawin nằm nghiêng quay mặt vào tường, gối đầu lên gối mềm, giả bộ nhìn chằm chằn cánh tay băng bó của mình. Đôi tai đỏ lên từng chút một, như thể cái lều y tế này vừa tăng nhiệt độ vì lý do hoàn toàn không thuộc về phạm trù khí hậu.
Neo chống nạng, ngồi trên cái ghế gấp kê cạnh giường, cười híp mắt nhìn Gawin từ góc chết.
Cậu chàng vừa mới truyền nước xong hôm qua, cổ chân vẫn quấn băng, nhưng vẻ mặt thì sáng rỡ như vừa được thăng chức lên lương.
"Đội trưởng nhà mình đúng là lạnh lùng thiệt nha. Người ta chạy 100 vòng vất vả thế mà đội trưởng vẫn lơ. Không yêu thì thôi trả dép người ta về, chứ giận hờn gì mà giận dai dữ vậy?"
Gawin liếc Neo, không nói gì.
Tuy nhiên, ánh mắt hơi liếc xuống dưới... đúng hướng tấm vải bạt vừa bị vén lên.
Và đúng như linh cảm, một cái đầu bù xù thò vào.
Joss.
Mồ hôi còn đọng trên tóc mai, vạt áo sau lưng dính sát vào da như một lớp keo dính dớp.
Hắn đứng im ba giây như thể đang cân nhắc xem nên bước vào hay quay đầu giả chết cho đỡ quê.
Gawin liếc xuống một thoáng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng ánh mắt khựng lại ở mép tóc ướt kia lâu hơn cần thiết. Cậu kịp quay mặt đi trước khi Joss ngẩng lên bắt gặp.
Kevin ngay lập tức đứng bật dậy, cười toe:
"Chồng tới kìa! Mấy đứa, mau dạt ra, nhường chỗ cho couple người ta tâm sự!"
Joss chưa kịp phản ứng gì thì Kevin đã vòng tay ôm vai kéo hắn ra ngoài như hộ tống nhân chứng:
"Mà khoan, đứng lại đó! Trước khi vào gặp vợ, làm ơn...
ĐI. TẮM. DÙM. TUI." Giọng và biểu cảm trên mặt Kevin đúng kiểu "Ê chê nha", mồm nói liến thoắn, còn tay không ngừng đẩy thằng bạn mình ra ngoài:
"Gì vậy, tao đâu có dơ lắm đâu?!" Joss vừa phản bác vừa tự ngửi ngửi người mình.
"Bạn ơi, bạn mấy ngày không tắm rồi? Từ khi đem Gawin về bạn cứ túc trực ở đây cứ như nàng Tô Thị hoá đá chờ chồng ấy.
Thương vợ nhưng cũng phải thương cho lỗ mũi của tụi này nữa chứ, bạn hôi như con cú sống trong kho lúa ba tháng rồi chưa dọn ấy bạn ạ.
Vì nhân quyền của mọi người, vì tế bào mũi của baby G nhà bạn, vì hoà bình thế giới — làm ơn đi tắm dùm.
Tắm 5 phút thôi. Không ai bắt cóc em yêu của bạn đâu."
Neo nhịn cười không nổi, suýt trợt nạng.
"À Gawin ơi, anh đi xíu nhaaaa! Đừng có ngủ mất tiêu á!"
Joss bị kéo đi bán sống bán chết, nhưng vẫn ngoái đầu lại. Nụ cười mệt nhưng mắt lại sáng hẳn lên khi nghe cậu nói. Hắn bặm môi, như sợ nếu nói thêm thì sẽ lỡ buột miệng thốt ra điều gì ngọt ngào quá mức. Rồi Gawin sẽ lại bị đám binh lính nhí nhố của hắn trêu đến đỏ mặt nữa.
Trong lều, Gawin nhắm mắt, mặt quay vào tường, nhỏ giọng:
"Ừ... mà nhớ gội đầu luôn đi. Tóc bết tới nỗi gàu rơi như tuyết nhiệt đới trên giường rồi đó..."
Giọng nghe như cà khịa, nhưng tay cậu lại khẽ vuốt vuốt vỏ gối, như đang tưởng tượng cảnh chiếc gối đó sẽ có mùi xà phòng quen thuộc sau khi hắn tắm xong.
Neo nghe vậy, quay phắt qua Kevin:
"Ê ê, ê, đội trưởng nhà tui chịu nói chuyện rồi kìa! Sao tưởng còn giận dỗi nhau cơ mà?! Cái này gọi là giận thì giận mà thương thì thương hả?!"
Kevin gật đầu, lấy sổ tay ra ghi:
Ngày 03 sau bão. Gawin: đã lên tiếng. Vẫn còn giận, nhưng tình yêu thì mềm mịn ngọt ngào hơn bánh flan. Ghi nhận tiến triển.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com