Chương 27: Tình Trong Như Đã
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong xao động. Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng chỉ cần nghe tên nhau thôi là trong lòng đã mềm xèo.
⸻
Mười tám phút sau, lều y tế khẽ rung lên nhè nhẹ.
Có tiếng giày rón rén dẫm trên nền cát. Rồi một bóng người thò đầu vào — lần này sạch sẽ, tóc ướt, áo mới, còn có vẻ... xịt tí gì đó thơm thơm.
Joss.
Hắn đứng im một lúc, nhìn Gawin nằm quay lưng lại, không nói gì.
Lưng áo bệnh nhân trắng toát, che gần hết đường băng gạc chạy dọc vai. Cánh tay đặt trên bụng vẫn còn dây truyền nước nhỏ, nhịp thở đều đều — như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Joss thở ra, bước vào trong, kéo cái ghế gấp đến ngồi cạnh giường.
Ghế phát ra tiếng "cọt kẹt" quen thuộc.
"Anh tắm xong rồi nè."
Giọng hắn nhỏ, dè dặt lí nhí như thể không dám phá vỡ bầu không khí đang nhẹ tênh giữa hai người.
"Thơm rồi. Tóc cũng gội rồi. Không còn mùi cú nữa đâu, Kevin kiểm tra kỹ rồi mới cho vô lại á."
Không có tiếng đáp lại.
Gawin vẫn quay lưng về phía anh, nhắm mắt.
Joss mỉm cười nhạt, gục đầu lên tay mình.
"Em ngủ ngoan nhé. Anh chỉ ngồi đây thôi. Không làm phiền đâu..."
Hắn cứ ngồi vậy — yên lặng, như thể việc này đã trở thành thói quen khó bỏ suốt mấy ngày qua.
Tay tì nhẹ lên thành giường, đầu cúi thấp, không nhìn thấy khóe môi ai kia vừa khẽ giật nhẹ.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Đến phút thứ bốn, tiếng nói vang lên — rất nhỏ, rất dịu dàng:
"Lưng... còn đau không?"
Joss ngẩng lên ngay.
"G...?"
Gawin không quay đầu, chỉ nhích người một chút, như vô tình để lộ dải băng trắng dọc cổ và vai.
"Em hỏi lưng của anh. Lúc bế em ra khỏi hố cát... hình như có dùng sai tư thế mà. Giờ... còn đau không?"
Joss mở miệng, khựng lại, rồi cất giọng rên rỉ:
"Đau chứ. Đau dữ lắm. Anh còn bị cảm nữa~"
Gawin quay phắt đầu lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng:
"Vẫn còn đau á? Sao không nhờ y tá xem cho?! Rồi cứ để cảm mãi không chịu uống thuốc như vậy, lỡ bị nặng thêm thì sao? Mà sao lại bị cảm?"
"Cảm thấy nhớ em!"
Hai mươi mấy năm trên đời, Gawin thề chưa từng thấy gương mặt nào cười nhăn nhở như vậy, cũng chưa muốn đấm ai nhiều như lúc này. Ánh mắt cậu nhìn hắn như thể muốn phóng luôn phi tiêu vào mặt người đối diện.
"Đùa thôi đùa thôi!" Joss giơ tay đầu hàng, nhưng cười rõ tươi. "Không đau nữa. Chắc tại có người lo lắng cho nên khỏi nhanh lắm."
Gawin định quay mặt đi, nhưng không kịp.
Ánh nắng chiều lúc ấy vừa vặn xuyên qua khe hở giữa lều trại, rọi lên gò má cậu một khoảng sáng vàng ươm.
Cứ như thể thế giới vẫn đang tiếp tục xoay — chỉ là chậm lại, để cho hai người có thời gian thấu hiểu lòng nhau.
Joss vẫn cười.
Còn Gawin, lần đầu tiên trong nhiều ngày, không nhăn mặt khi thấy nụ cười ngu ngốc ấy nữa.
Thay vào đó, cậu lẩm bẩm:
"...Chỉ được mỗi cái nói nhảm là giỏi."
Nhưng tay thì kéo nhẹ tấm chăn lên, như sợ phải đối diện với ánh mắt người kia quá lâu.
Cũng như thể... muốn giấu đi thứ gì đang rối nhẹ trong lòng mình.
⸻
5:47 sáng.
Doanh trại vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ sau gần một tuần dốc sức chống bão. Những ngọn đèn tròn vàng nhạt treo dọc các lối đi, vẽ lên nền cát từng quầng sáng như những đồng vàng lấp lánh.
Lều y tế số 2 mở bạt từ sớm.
Joss đang cúi người, nhẹ nhàng xắn tay áo quân phục lên cho Gawin. Tay của cậu vẫn còn băng bó, lúc mặc áo phải gài nút bằng một tay trước sự kiên nhẫn đến mức thở dài của Joss.
Chiếc áo được ủi cẩn thận, cổ áo gài nút kín đáo, nhưng không ai nhìn vào là không thấy... đây là lần đầu sau gần một tuần Gawin khoác lại quân phục của mình.
"Tay em còn chưa khỏi, không cần nhất thiết phải mặc quân phục chứ hả?" Joss cúi đầu giúp Gawin cài nốt những nút áo cuối cùng, vừa làm vừa lẩm bẩm cứ như mấy bà mẹ già xót con.
"Không sao, vẫn cố được. Cũng cần phải mặc đẹp đẽ chỉnh tề chút để tạm biệt tiểu đội mà. Dù sao chắc cũng phải mấy tháng nữa mới quay lại doanh trại được."
"Trong mắt anh, dù em có trần truồng vẫn đẹp chán!" Joss mồm nhanh hơn não phán liền một câu.
Gawin khựng người một nhịp, gương mặt biến đổi liên tục trong vòng ba giây ngắn ngủi: đầu tiên là sượng trân, mắt mở to như thể không tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Kế đến là tức tối, lông mày chau lại, môi mím chặt như muốn phóng nguyên cái gối vào mặt hắn; nhưng rồi, ngay khi định bật ra lời mắng, vệt đỏ nhạt đã kịp loang lên vành tai.
"Nói khùng nói điên cái gì đó? Ai thèm trần truồng cho anh nhìn?!" Cậu hắng giọng, cố lườm hắn một cái sắc lẹm để che đi sự ngượng ngùng đang lộ rõ trên gương mặt.
Joss nhịn cười, cúi xuống gỡ khóa phanh xe lăn.
Gawin vẫn còn choáng, chưa thể đi được quá nhiều, nên sáng nay — như một người chồng mẫu mực chăn sóc vợ từ A đến Z — Joss đã cất công chạy khắp nơi để mượn cho cậu một chiếc xe lăn.
Bên ngoài lều, tiểu đội do Gawin dẫn dắt đã xếp hàng từ bao giờ. Những đứa nhóc trong team đứng ngay ngắn, tóc tai vẫn còn bù xù, mắt đứa nào cũng díu lại vì ngái ngủ, nhưng đồng phục thì lại phẳng phiu chỉnh tề, nụ cười tươi rói như vừa uống cả thùng cà phê.
"Đội trưởng nay đẹp trai ghê hông!"
"Đúng chuẩn idol luôn á trời, vừa tỉnh là mặc đồ đẹp liền."
Gawin liếc nguyên hàng một lượt, giọng lạnh tanh: "Điểm danh chưa? Đứa nào không có mặt tí nữa ăn sáng xong thì chạy 20 vòng sân."
"Dạaaa không thiếu ai đâu ạ!" — cả đám đồng thanh.
Một người lính hậu cần chạy vội đến thông báo: "Xe y tế đang trên đường đến doanh trại, còn 5 phút nữa là tới cổng."
Joss gật đầu, rồi quay sang cúi xuống gần Gawin.
"Muốn nói gì với tụi nhỏ không? Cơ hội cuối để đóng vai đội trưởng cool ngầu đấy."
Gawin hừ mũi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn những gương mặt thân quen trước mặt mình.
Tụi nhóc vẫn đứng im như tượng, không đứa nào nhốn nháo, chỉ có mắt là ươn ướt — giống như thể không tin được đội trưởng của mình sắp rời đi thật.
"Ở lại nhớ nghe lệnh chỉ huy. Làm bài tập chiến thuật cho đàng hoàng. Ai lười tui táng, ai không chịu học cũng táng. Ai để Neo lết chân què một mình đi giặt đồ... táng nặng hơn."
Tụi nhỏ: "Dạaaaaa!!!"
Một đứa nhỏ giơ tay: "Bao giờ đội trưởng quay lại ạ?"
Gawin lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Khi nào khỏe."
Cậu không hứa ngày tháng cụ thể. Nhưng giọng nói ấy, với tụi nhóc, vậy thôi cũng đủ rồi.
Một chiếc xe cứu thương trắng từ từ tiến vào lối chính, bánh xe rít nhẹ trên mặt đất ẩm, để lại vệt hằn dài như một đường nối liền – giữa những người từng suýt chết, và những trái tim sẽ sớm được chữa lành.
Joss nghiêng người: "Đi thôi."
Cậu gật đầu.
Xe lăn xoay bánh. Cát vẫn còn mềm dưới bánh xe. Nhưng lần này, Gawin không thấy sợ nữa. Phía sau lưng cậu là tiếng chào to rền vang: "Đội trưởng mau khỏe lại! Đội trưởng cố lên! Tụi em yêu đội trưởng!"
Cậu không quay đầu.
Chỉ siết nhẹ tay nắm của xe lăn.
Và tia nắng đầu tiên trong ngày rọi xuống cổ áo, ngay nơi gài huy hiệu cấp bậc. Lấp lánh, như lần đầu cậu được phong hàm năm ấy — cũng vào một buổi sáng cùng những người đồng đội, vinh dự đứng giữa sân cờ lộng gió, giữa tiếng vỗ tay và hoan hô của những người anh em chiến sĩ.
Lần này, người trong lòng đã ở ngay sau lưng.
Và tiếng đồng đội hô vang vẫn còn.
Trong đầu Gawin, một ý nghĩ thoáng qua, nhỏ đến mức chính cậu cũng giật mình vì nghe thấy:
"Thật ra... tui cũng sẽ nhớ tụi nhỏ này lắm."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com