Chương 28: Chuyển Hộ Khẩu Vào Bệnh Viện
⸻
Xe cứu thương lăn bánh chầm chậm qua cổng doanh trại. Trong xe, Gawin tựa đầu vào thành ghế, nghe tiếng động cơ rì rì hòa lẫn tiếng còi ngắn. Con đường trải dài, rung lên theo từng đụn cát. Đi một lúc lâu, mi mắt cậu nặng trĩu, gần như sắp ngủ gật thì xe mới chịu dừng.
Khi cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Joss là người đầu tiên nhảy xuống, rồi vòng lại đỡ Gawin ra xe, đặt cẩn thận cậu vào chiếc xe lăn của bệnh viện. Từ đó, hắn đẩy Gawin đi khắp các dãy hành lang dài sáng loáng, qua hết phòng chụp X-quang đến phòng CT, rồi lại vòng sang phòng xét nghiệm máu. Đèn neon trắng toát chạy dài trên trần, phản chiếu xuống nền gạch bóng như vừa được lau chùi.
Bệnh viện Hoàng gia đúng là khác biệt: trần cao, hành lang rộng, đâu đâu cũng có hoa tươi trong bình thủy tinh, và hương tinh dầu thoang thoảng như tiệm spa cao cấp. Joss đi sát bên, liên tục ký giấy tờ, trả lời bác sĩ, thậm chí còn tranh thủ sửa lại mép chăn trên đùi Gawin để cậu không bị lạnh.
Tới khi hoàn tất đủ thủ tục, xe lăn mới được đẩy vào một căn phòng riêng rộng rãi — rèm trắng, giường trắng, gối trắng, sáng sủa như khách sạn hạng sang.
Và rồi, lúc Gawin ngả đầu xuống gối, cậu đã không còn đủ sức để ý thêm nữa, chỉ thấy tất cả chìm dần vào màu trắng...
⸻
Gawin mở mắt, và nghĩ ngay trong đầu:
Trời ơi cái gì mà trắng dữ vậy?!
Trần nhà trắng. Rèm trắng. Gối trắng. Cả cái đèn tròn lơ lửng bên trên cũng trắng nốt. Đèn đang phát ra ánh sáng mềm như sữa, không hề chói, nhưng khiến mọi thứ xung quanh như vừa được tăng sáng thêm 50% bằng app chỉnh ảnh.
Gawin nhăn mặt.
Đây không phải lều y tế.
Đây là một nơi khác – yên tĩnh hơn, rộng hơn, lạnh hơn – và có mùi... như tiệm mỹ phẩm mới khai trương.
"Bệnh viện hoàng gia đấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sofa cạnh giường. "Tiện nghi 5 sao, mùi cũng sang."
Gawin liếc sang. Joss đang nằm dài như ở nhà, tay cầm iPad, chân vắt lên bàn, tóc ướt nhẹp, chắc hẳn là vừa tắm xong. Hắn đang mặc bộ pyjama caro Gawin mua cho lúc trước, tổng thể vừa nhã nhặn vừa đúng kiểu chất liệu bạn trai.
"Ủa sao anh nằm ở đây?"
"Vì vợ tui nằm ở đây."
"...Ai là vợ anh?"
"Ủa chứ ai có tên trên giấy ban hôn?"
Gawin: "..."
Joss chống cằm, nhướn mày: "Welcome to your new home, Gawin Caskey. Chào mừng đến với những ngày tháng chuyển hộ khẩu dài hạn vào bệnh viện."
⸻
Chỉ sau chưa tới 12 tiếng được chuyển vào phòng đặc biệt của Bệnh viện hoàng gia, Gawin đã nghi ngờ rằng Joss không đơn thuần là "chăm sóc vợ," mà là... dọn nguyên cái biệt thự ở nhà vào đây.
Tủ đồ: ba ngăn. Một ngăn là đồng phục quân đội ủi sẵn theo chuẩn lễ tiết. Một ngăn là đồ ngủ bằng lụa. Ngăn còn lại là nguyên bộ sưu tập hoodie + sweatpants tone pastel – từ màu "xanh matcha latte chiều cuối tuần" tới "nâu nhạt capuchino sáng thứ hai".
Gawin nhìn tủ quần áo, thở dài.
"Ông nội ơi, em đi nằm viện chứ có đi Milan Fashion Week đâu..."
Joss: "Ờ, nhưng biết đâu lỡ đâu mai phóng viên tới quay clip 'Cuộc sống hậu hôn nhân của couple quốc dân' thì sao? Mình nằm viện nhưng vẫn có quyền trưng diện xinh đẹp mà. Với lại, đằng nào bình thường em cũng toàn mặc đồ lính, mớ quần áo này không biết bao giờ mới đụng tới. Nay sẵn dịp, mình lấy ra mặc luôn!"
Tủ bên cạnh là ngăn đựng đồ skincare. Không thiếu món nào: toner, serum, eye-cream, mặt nạ ngủ, thậm chí còn có hẳn bộ dưỡng mi – kèm theo lời ghi chú: "Để mai mốt vợ chụp hình cho báo Quân Đội Hoàng Gia, thì mặt vẫn xinh, mi vẫn cong."
Ngay cả ra trải giường, gối ôm, chăn bông – đều là đồ ở nhà mang sang. Gawin vừa chạm lưng xuống cái gối thì nhận ra: "Cái mùi này là..."
Joss đáp tỉnh bơ: "Gối ngủ của em ở nhà đó. Anh đem qua luôn, sợ em lạ giường."
"...Anh bị gì vậy Joss Way-ar?"
"Muốn bị thương giùm em nhưng không được, nên giờ chăm em cho bõ tức nè."
⸻
Kể từ khi Gawin nằm viện, ngày nào Joss cũng xách ba lô đi tới đi lui như thể đang tập luyện đeo trang bị hành quân. Nhưng không phải chạy 100 vòng như hồi bị phạt, mà là đi bộ từ bệnh viện ra phố rồi quay lại với một túi xách đựng đầy đồ ăn.
"Trong bệnh viện đồ ăn tuy dinh dưỡng thật nhưng vô vị lắm," hắn vừa nói, tay vừa thoăn thoắt mở hộp đồ ăn vừa mới mua: "Đây, cháo thịt bằm hạt sen nấu kiểu nhà làm, có thêm một cái trứng vịt bắc thảo nữa. Tráng miệng sẽ là lê hấp đường phèn và chè táo sọn. Nếu em ngoan, tối nay có thể ăn thêm bánh flan."
Gawin nhìn hắn mà không biết nên cười xoa đầu khen hắn thương vợ, hay nên la hắn tội lén cho bệnh nhân ăn đồ ăn ngoài khẩu phần quy định.
"Anh không về đơn vị à? Sao cứ lăng xăng ở đây mãi thế? Định ở luôn hả?"
"Ờm... anh nộp đơn xin nghỉ dài hạn rồi." Joss ở một bên chăm chú đổ cháo vô chén, không quên dùng muỗng đảo đều thịt ở dưới lên, còn chu mỏ thổi thổi cho bớt nóng.
"...Lý do?" Gawin liếc nhìn động tác thành thục của hắn, trong lòng thoáng chốc mềm xèo, giọng cũng dịu lại.
"Chăm vợ." Joss đáp cụt ngủn.
Gawin câm nín toàn tập. Lòng thầm nghĩ, lãnh đạo bên Hải quân coi bộ cũng dễ tính quá rồi, cái lý do kiểu đó mà cũng duyệt đơn xin nghỉ của hắn cho được. Bộ bên đó dư đội trưởng lắm hay gì mà muốn nghỉ là nghỉ, rồi trong lúc cái tên to xác này lượn qua lượn lại ở đây thì ai sẽ là người quản lý đội.
Joss vỗ vai cậu: "Em yên tâm, từ giờ, anh là nhân viên y tế cá nhân của em, bao ăn bao tắm bao mát-xa, phí điều trị: miễn phí. Trả bằng trái tim là được!"
Joss nở một nụ cười mà theo Gawin đánh giá khá là nhăn nhở, nhưng người đời lại cho là siêu cấp đẹp trai.
Gawin liếc hắn lần thứ en nờ trong ngày, nhưng cũng không nghĩ ra câu nào để phản bác lại.
"Ngoan, ăn hết chén cháo này đi rồi đọc tiếp."
Joss nói rồi chìa muỗng cháo đã được thổi nguội về phía Gawin, bên trên còn có một phần trứng bắc thảo được chia thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Cậu nhìn gương mặt đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời mình, cả động tác đút cháo tự nhiên như thể đã tập dượt trước cả trăm lần kia, tự nhiên cũng không muốn vùng vằng làm kiêu nữa. Cuối cùng cũng gấp lại quyển Chiến Tranh và Hoà Bình trong tay, yên lặng ngoan ngoãn ăn hết chén cháo thịt bằm hạt sen do người kia mua về đút cho.
Joss nhìn Gawin ăn ngon lành, tự nhiên cũng thấy no và ấm lòng như thể chính mình mới là người ăn vậy. Hắn đặt chén cháo đã thấy đáy qua một bên, tiện thể rút một tờ khăn giấy ướt, loại lành tính thuần chay chuyên dùng cho em bé, rồi vươn tới lau miệng cho cậu.
"Xong rồi, em nghỉ ngơi tí đi. Anh đem chén ra ngoài rửa, lát nữa sẽ về với em nha!"
Người chồng năm tốt của Gawin nói xong, xoay người thu dọn chén đĩa, hộp nhựa rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn dò vô cùng dịu dàng, còn không quên cười một cái thật đẹp trai.
Gawin gật nhẹ, kéo chăn lên bụng rồi tiếp tục cắm mặt vào quyển sách ban nãy. Cố gắng chuyển dời sự chú ý vào những biến cố quan trọng trong lịch sử nước Nga, nhưng trong đầu cứ lảng vảng mãi hình ảnh người nào đó cười tươi đến mức lộ rõ mười cái răng trắng xinh.
Hứ, tui còn chưa có bỏ qua vụ lỡ hẹn 7 năm trước đâu.
Nhưng... nể tình mấy người có lòng chăm sóc tui, tui sẽ suy nghĩ đến việc sẽ làm đám cưới với mấy người ở đâu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com