Chương 29: Người Chẳng Bao Giờ Nói Yêu
⸻
Ngày trôi qua nhanh, xen giữa những lần thay băng, uống thuốc, kiểm tra nhiệt độ, và nghe Joss lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Nào là từ chuyện bệnh nhân phòng bên hoá ra là lính cứu hoả, hắn lân la hỏi thăm thì biết được người ta bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ. Rồi việc y tá nào mới chuyển đến thực tập, y tá nào đã làm lâu năm rồi. Cho tới việc nên chọn mua thịt heo xào húng quế ở quán nào ngon.
Có lúc hắn hào hứng kể cho cậu nghe mấy tin tức đọc được trên báo buổi sáng – nhưng bị Gawin chặn ngay: "Cái đó tháng trước rồi ông nội. Đọc báo in từ thời Napoleon à?"
Có lúc hắn hồ hởi tám chuyện với y tá đến kiểm tra, tới mức bị người ta nhắc khéo: "Anh nhiệt tình quá, cơ mà nhỏ tiếng lại để bệnh nhân nghỉ ngơi một chút nha." Thế mà hắn chẳng biết ngượng, quay sang Gawin còn thì thào: "Thấy không, anh nổi tiếng thân thiện quá trời. Đến y tá còn khen anh nè em có thấy tự hào chưa?"
Gawin vừa mệt vừa buồn cười, cũng không còn sức để chọc ghẹo hắn sao mà đi đến đâu là rộn ràng đến đó, chỉ im lặng nghe hắn thao thao bất tuyệt đến tận chiều muộn.
Cậu chống cằm nghe một hồi, mắt bắt đầu díp lại. Joss vẫn lải nhải không ngừng, từ chuyện chú bảo vệ trước cổng bệnh viện có con trai vừa tốt nghiệp cấp ba, đang phân vân không biết có nên cho con đi lính không, qua chuyện cô lao công ở tầng này bảo chồng cô ngày xưa cũng là lính hải quân giống mình. Rồi cuối cùng không biết thế nào lại nhảy sang chủ đề... "phân biệt các loại binh chủng trong lực lượng hải quân".
Đến lúc hắn còn đang hăng say phân tích sự khác biệt giữa "quân phục Hải quân thường ngày" với "quân phục tác chiến", rằng hắn mặc màu nào thì cũng đẹp trai ngời ngời hết, thì Gawin đã gục đầu sang một bên, thiếp đi mất.
Joss khựng lại, nhìn cậu ngủ ngon lành, khoé miệng còn hơi mím lại như muốn cãi vã với hắn tận trong mơ. Hắn khẽ bật cười, kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi mới lẳng lặng ngồi yên bên cạnh.
⸻
Đêm đầu tiên ở viện hoàng gia – Gawin không ngủ được.
Không phải vì đau. Cũng không hẳn vì lạ chăn. Mà vì... người đàn ông cao gần mét chín đang nằm ngoắc nghẻo ngoài sofa kia.
Phòng bệnh riêng rộng gấp ba lần phòng tiêu chuẩn. Bên trong đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết. Có sofa, có bàn tiếp khách, có cửa sổ nhìn ra vườn hoa trong viện. Joss đã đăng ký phòng đơn hạng đặc biệt, để Gawin được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng bản thân hắn thì... co ro ngủ mỗi đêm trên cái ghế dài chưa tới một mét rưỡi.
Gawin nằm nghiêng, nửa mặt vùi trong gối, thở đều. Nhưng mắt thì mở hé, nhìn chăn chú về phía sofa.
Joss nằm nghiêng, lưng quay lại đối diện với phía giường, cả người dài sọc gần gấp đôi cái sofa tội nghiệp. Chân thò hẳn ra ngoài, tay buông lơi khỏi thành ghế. Cái chăn mỏng tang, nhỏ xíu hắn đắp ngang hông lúc đầu đã rơi xuống sàn, nằm chỏng chơ như chiếc khăn tắm hắn thường vứt lung tung sau mỗi lần dùng xong.
Thấy thương chưa hết, thì đã thấy buồn cười.
Cái người từng lãnh đạo bao nhiêu trận chiến, vượt qua muôn vàn sóng to gió lớn, dẫn đầu bao hạm đội lớn nhỏ. Người từng một mình lao vào tâm bão, thẳng thừng cãi lệnh chỉ huy. Người cặm cụi vác balo 50kg chạy 100 vòng như bay giữa doanh trại nắng đổ lửa, bây giờ... nằm thở nhẹ từng nhịp, cuộn người như con gấu lớn bị bỏ rơi.
Gawin thở ra một hơi thật khẽ.
Tên này đáng bị phạt thêm.
Vì đã dám cứu em như vậy.
Vì đã dám yêu em tới mức này.
Và vì đã khiến em không thể ghét nổi, dù đã cố đến mấy.
⸻
Cậu nhắm mắt lại, quay người về phía tường, định buộc mình chìm vào giấc ngủ.
...Nhưng chỉ năm phút sau đã bật dậy, lặng lẽ bước xuống giường.
Chăn bệnh viện được gấp gọn đặt trên ghế bên cạnh. Gawin lấy cái chăn lông dự phòng ở trong tủ, nhẹ tay lật mở từng lớp một. Tiếng gió điều hòa thổi khe khẽ trong đêm, ngoài cửa sổ, đèn vườn hắt lên vài vệt ánh sáng mờ mờ như sương.
Gawin cúi xuống.
Cẩn thận kéo cái chăn lên che kín vai cho Joss. Tay chạm nhẹ vào bờ vai rộng, vốn ấm áp nhưng nay lại lạnh đi vì sương đêm.
Hắn không tỉnh.
Gương mặt ấy – dù trong giấc ngủ – vẫn hơi cau mày. Như thể mang theo thói quen lo âu và bảo vệ người khác vào tận mộng mị.
Gawin khẽ lắc đầu.
"Ngủ mà cũng không chịu yên."
Giọng cậu nhỏ như gió khuya, lẫn trong hơi thở đêm.
Tấm chăn được kéo lên. Gập lại sát cổ. Bàn tay Gawin khựng lại trên vai hắn một giây, rồi rút về.
Cậu trở về giường, lặng lẽ nằm xuống.
Mắt nhắm.
Miệng vẫn mím lại, cố không để tim mình đập rộn ràng quá giữa căn phòng trắng yên tĩnh đang vang lên từng tiếng thở đều của hai người.
Nhưng dù đã kéo chăn kín vai, hơi ấm kia vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay.
Cảm giác vừa phiền phức, vừa yên lòng.
Phiền vì cứ phải quan tâm tới một kẻ ngốc chẳng biết tự giữ ấm, nhưng cũng yên... vì biết rằng người ấy đang ở ngay đây, chẳng còn bỏ đi đâu nữa.
Bảy năm trước, mình đã từng nghĩ sẽ ghét hắn cả đời.
Bảy năm sau, hoá ra... không ghét nổi.
⸻
Joss tỉnh dậy lúc bảy giờ ba mươi, vì tiếng kéo rèm của y tá.
Hắn chớp mắt vài cái, chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Từ bên ngoài vọng lại tiếng giày mềm của bác sĩ đi lại ngoài hành lang, và tiếng trò chuyện lao xao của người nhà bệnh nhân. Tia nắng sớm rọi qua khung cửa sổ lớn, khiến cả căn phòng bừng lên một màu vàng kem dịu ngọt.
Tay Joss vẫn còn đang đặt hờ trên bụng.
Nhưng... có gì đó là lạ.
Một tấm chăn.
Dày dặn, có mùi bột giặt của bệnh viện, phủ lên từ vai đến kín chân.
Hắn cau mày, quay sang nhìn giường bệnh.
Gawin vẫn nằm yên. Đắp chăn tới cổ. Gấp nếp. Mắt nhắm nghiền. Biểu cảm hoàn toàn không thay đổi – lạnh lùng, y như thể cậu chưa bao giờ bước xuống giường đắp chăn cho hắn vào lúc nửa đêm.
Joss bật cười, một tiếng cười nhỏ trong miệng.
Tiếng cười... rất nhỏ. Nhỏ tới mức chính mình còn không nghe thấy.
Hắn ngồi dậy, kéo chăn xuống một chút, vươn vai, rồi chậm rãi đứng lên. Cố tình bước nhẹ qua phía giường bệnh, cúi xuống nhìn người vẫn còn đang bận giả bộ ngủ say kia.
"Ủa, sáng rồi mà vợ tui còn ngủ hả..."
"..."
Cậu không đáp, mí mắt vẫn khép chặt, nhưng bàn tay dưới lớp chăn khẽ giật một cái.
Joss nhướng mày, khoé môi cong lên, cúi thấp thêm chút nữa. "Có cần một nụ hôn buổi sáng để đánh thức nàng công chúa đang ngủ say trong rừng này không ta?!"
Gawin siết chăn thêm một chút, vành tai ửng hồng, vẫn ngoan cố quay mặt đi.
Thấy thế, Joss chống tay lên thành giường, nheo mắt tinh quái, giọng hạ thấp thành tiếng thì thầm:
"Hay là... công chúa mệt vì tối qua lén dậy đắp mền cho hoàng tử nè?"
Câu đó vừa dứt, Gawin mở mắt. Chậm. Rất chậm. Đôi mắt nâu nhạt ấy nhìn hắn một cách đầy đe doạ. Nhưng đồng thời, bàn tay dưới lớp chăn cũng siết lại thật mạnh, mép chăn kéo cao quá cằm, che đi phần gò má đang ửng đỏ.
"...Hoàng tử cái đầu anh!" Gawin gằn giọng, nhưng quay phắt mặt vào tường để lẩn trốn ánh nhìn kia. "Ai thèm quan tâm tới anh. Chắc y tá thấy anh nằm thò giò ra ngoài nên tội nghiệp đắp cho đó."
Joss bật cười thành tiếng.
"Y tá của bệnh viện hoàng gia có thói quen đắp chăn rồi gấp luôn thành nếp ở mép vai cho anh hả? Thói quen gấp nếp chăn quen quá ha!"
"Ờ thì... chắc người ta thích gọn gàng thôi." Gawin vừa nói, mắt vừa đảo liên tục như rang lạc.
"Ờ ha. Vợ tui gọn gàng lắm mà." Joss vẫn giữ nguyên giọng điệu cợt nhả, còn nụ cười hiền dịu dàng ban nãy giờ đã ngoác đến tận mang tai.
Gawin tự biết bản thân cãi không lại, đuối lý bèn tiếp tục quay mặt vào tường.
"Im đi."
Joss chỉ cười. Hắn không cần bằng chứng. Không cần bắt quả tang. Không cần lời thú nhận.
Chỉ cần tấm chăn đó thôi là đủ.
Một Gawin lạnh lùng, nguyên tắc, giận dỗi, nhưng vẫn lén đắp chăn cho hắn lúc nửa đêm – là Gawin mà hắn đã yêu bảy năm trước, và vẫn đang yêu đến tận bây giờ.
Joss ngồi xuống sô pha, rút điện thoại, chụp một tấm hình hướng về phía giường bệnh – không có mặt Gawin, chỉ có hai góc chăn, một cái trên ghế sô pha, một cái đang đắp trên chân người trong lòng, và tia sáng vàng nhạt hắt nghiêng qua bức rèm trắng.
Chú thích ảnh:
Được đắp mền bởi người đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Cũng như được yêu bởi người không thèm nói yêu, nhưng mọi hành động đều là yêu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com