Chương 3 - Góc Nhỏ Trên Mạng
Trong những tháng đầu nhập ngũ, Gawin nhận ra: sống sót không phải là chuyện duy ý chí.
Đó là nghệ thuật của việc cài nút áo đúng chiều, ăn cơm trong 3 phút mà không nghẹn, và nhớ tên trung đội trưởng dù mới nghe qua một lần.
Cậu không sợ súng.
Không sợ la hét.
Cái cậu sợ nhất – là im lặng.
Im lặng giữa thao trường, giữa hàng trăm bước chân nện đều, giữa những tiếng còi đứt đoạn buộc tim người ta phải giật theo.
⸻
Trong những tháng đó, mọi thứ đều lạnh.
Không phải cái lạnh của thời tiết – mà là cái lạnh của tiếng còi báo thức lúc 4h30 sáng, của việc đứng im dưới mưa mà không được ho, và cái lạnh trong mắt người chỉ huy khi cậu cài nhầm nút áo hàng trên.
Gawin từng nghĩ mình là kiểu người thích nghi nhanh.
Cho đến khi cậu thấy mình ngồi một mình giữa sân thao trường, tay run vì đói, và không nhớ nổi mùi vị bữa ăn ở nhà ra sao.
Thời điểm đó, một trong những điều xa xỉ nhất đối với lính mới là... mạng nội bộ.
Một chiều mưa, Gawin tình cờ ngồi vào dãy máy vi tính cũ kỹ ở phòng thông tin, nơi hiếm hoi trong doanh trại được kết nối mạng nội bộ quân đội, hai lần mỗi tuần. Mỗi lần đúng 45 phút.
Dùng để gọi về nhà, gửi thư báo cáo sức khỏe.
Và nếu nhanh tay, có thể... chơi một ván game.
Người đồng đội bên cạnh mở một ứng dụng kỳ lạ.
Biểu tượng là hình một chiếc mũ sắt, nền đen.
Tựa game mô phỏng: SimStrike – Training Edition.
Một dạng mô phỏng bắn súng chiến thuật do Quân đội Aurevia phát triển, chủ yếu để rèn luyện phản xạ và tư duy tổ đội.
Không kịp suy nghĩ, Gawin đăng ký tài khoản. Với Gawin, nó là nơi duy nhất cậu có thể thở dài thườn thượt mà không bị ghi vào biên bản.
Cậu định đặt tên là Angel – như cách ai đó từng trêu cậu hồi học phổ thông vì xinh đẹp tựa thiên thần nhưng mặt lúc nào cũng nghiêm túc quá mức.
Nhưng do vội, hoặc do tay run khi gõ, chữ L bị sai thứ tự.
Khi nhìn lại, nick name đã thành "Angle."
Cậu định sửa.
Rồi lại thôi.
Angel nghe bay bổng quá.
Mà tôi thì... chỉ là một cái góc nhỏ thôi. Maybe là một thiên thần sai chính tả.
Nghe cũng hợp với một tân binh thường xuyên sai sót.
⸻
Ván đầu tiên, cậu ghép đội ngẫu nhiên.
Ba người đồng đội out giữa chừng. Còn lại một người – tên là "Nine."
[Nine]: Em cover bên trái nhé. Anh quét góc cầu thang.
Không hiểu vì sao, Gawin và Nine hợp nhau bất ngờ.
Một người lạnh, gọn, làm trước nói sau.
Một người vui vẻ, tung hứng giỏi, luôn biết chính xác nên ném lựu đạn ở đâu để không... nổ banh cả đội.
Họ không nói chuyện nhiều. Không bàn luận chiến thuật. Nhưng phối hợp thì cực kỳ ăn ý.
Nine lúc nào cũng lặng lẽ gánh team, nhưng không bao giờ giành MVP.
Có lần Gawin hỏi vì sao.
[Nine]: Anh không bắn vì điểm.
Bắn vì biết có đồng đội đứng sau lưng mình.
⸻
Cứ thế, từ một trận, thành hai trận.
Từ game chat chuyển sang chat voice.
Từ những chỉ đạo ngắn gọn chuyển thành vài câu lửng lơ cuối trận.
Từ voice chat... thành những mẩu thư ngắn gọn gửi qua mạng nội bộ.
[Nine]: Tối nay thao trường bên em mưa lớn lắm nhỉ? Anh nghe rõ tiếng gió luôn á.
[Angle]: Ừ. Mưa ướt cả giường rồi. Không biết tối nay ngủ kiểu gì nữa.
[Nine]: Hay em leo lên radar mà ngủ đi. Vừa cao, vừa khô, lại gần với bầu trời.
Gawin suýt cười thành tiếng.
⸻
Không ai trong doanh trại biết cậu đang nói chuyện với ai.
Cũng không ai ngờ, người lính phòng không ít nói ấy, mỗi tuần hai lần lại dành ra 15 phút để canh tín hiệu online từ một tài khoản game.
[Nine]: Đêm qua ngủ không ngon à? Em phản xạ chậm hơn hôm trước đó.
[Angle]: Em bị phạt trực đêm vì đi sai đội hình. Lạnh gần chết.
[Nine]: Anh cũng bị phạt nè. Nhưng là vì cười hô hố trong lúc đang duyệt binh.
[Angle]: Không hiểu sao em thấy không ngạc nhiên mấy.
Mỗi lần kết nối mạng kết thúc, Gawin đều nhìn màn hình loading rất lâu. Như thể chờ một tin nhắn cuối cùng không đến.
Nine chẳng bao giờ nói gì quá dài dòng.
Chỉ hỏi vài câu – không thừa.
Không tán tỉnh. Không thả thính.
Chỉ là... đúng lúc.
⸻
Một hôm, Gawin bị trượt chân trong bài tập trèo dây. Không nặng, nhưng đủ để sưng cổ tay.
Cậu ngồi một mình trong trạm y tế, tay bó băng, ánh đèn huỳnh quang kêu vo ve như tiếng ruồi điện.
Cuối tuần, khung chat trong game báo một tin nhắn:
[Nine]: Vẫn giữ được tay phải chứ?
Gawin không trả lời.
Một lát sau, Nine gửi tiếp:
Lỡ em mất tay luôn thì ai bắn đỡ cho anh nữa...
⸻
Sau lần đó, Gawin gửi cho Nine một tin nhắn dài hơn thường lệ.
"Anh hay gọi tôi là em. Vậy chứ anh bao nhiêu tuổi?"
[Nine]: Lớn hơn em hai đợt nghĩa vụ. Nhưng ngoài đời vừa trẻ trung vừa đẹp trai nữa! Đồng đội anh ai cũng bảo thế.
Gawin thầm nghĩ:
Tên này chưa bị đấm vỡ mặt chắc là do thượng đế nhân từ hả?
Dần dà, họ kể cho nhau nghe nhiều thứ hơn.
Không rõ địa chỉ, không hỏi đơn vị.
Chỉ kể bằng cảm giác.
Nine thích số 9 vì đó là điểm cuối cùng trước khi mọi thứ quay lại về 0.
Angle thích trời khuya, vì đó là lúc người ta dễ thành thật nhất.
Gawin không nói chính xác được rằng giọng Nine có hay hay không.
Chỉ biết nó trầm, ấm, và luôn dịu xuống, nhẹ đi một nửa khi gọi "Angle."
⸻
Có lần Nine nói:
Nếu một ngày em quên anh, chỉ cần đếm từ 1 đến 9. Anh sẽ là người cuối cùng tồn tại trong ký ức em.
Gawin cười:
Vậy nếu em quên đếm thì sao?
Thì anh sẽ đếm giúp.
⸻
Một tối nọ, trời đổ mưa.
Gió rít qua khe trại. Đồng đội đã ngủ gần hết.
Gawin rút máy nghe nhạc nhỏ xíu từ gối ra, cắm thẻ nhớ, mở bản ghi âm cuối cùng.
[Nine]: Này, nếu có dịp... mình sẽ gặp nhau ngoài đời, được không?
[Angle]: Ừ. Em cũng nghĩ vậy.
[Nine]: Anh muốn biết... thiên thần ngoài đời có hay cáu kỉnh như trong game không.
[Angle, cười nhẹ]: Đừng có gọi em là thiên thần.
[Nine]: Vậy gọi là gì?
[Angle]: Gọi là... Angle.
Còn nữa, nếu được, tháng sau, em sẽ đợi ở cổng phía đông. Thứ Sáu ngày 23, 17h. Nếu anh không đến... em cũng sẽ chờ.
⸻
Tối hôm sau, Gawin viết một bức thư tay.
Lần đầu tiên trong đời, cậu viết cho một người mà mình chưa từng gặp mặt.
Chữ nắn nót. Giấy gấp làm tư.
Dính một vết lem mực vì tay run lúc viết câu cuối:
"Nếu mai này anh vẫn muốn chơi chung team... em vẫn sẽ đứng góc trái, như cũ.
Em không giỏi bắn tỉa. Nhưng nếu chỉ nhắm vào một người suốt đời... thì em nghĩ em làm được."
Cậu bỏ thư vào phong bì. Định sẽ đưa tận tay đối phương khi gặp mặt.
Trong lòng rộn ràng những cảm xúc đầu đời khó gọi tên.
⸻
Tuần tiếp theo. Nine không on.
Tuần kế tiếp nữa. Cũng không.
Gawin vào game một mình. Đợi trong sảnh đội.
Không ai mời. Không ai vào.
Chỉ có màn hình đen kịt và tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu.
Tuần kế tiếp – tài khoản "Nine" biến mất khỏi hệ thống SimStrike.
Không lời tạm biệt.
Không một lần liên lạc.
⸻
Có người nói: người yêu đầu là người khiến mình nhớ về nỗi cô đơn đầu tiên.
Còn Gawin...
Chỉ nhớ rằng Nine chưa bao giờ nói lời tạm biệt.
Không phải scam.
Không phải block.
Chỉ là... biến mất.
Cậu không tức giận.
Chỉ là... thấy trống.
Gawin cất bức thư nháp còn dang dở vào túi ngực áo đồng phục, ngay trên tim.
Kẹp bên trong là một bản đồ thao trường – và dòng chữ nguệch ngoạc từ lần đầu chat voice:
"Cover trái. Anh quét phải."
Có lẽ...
tình đầu đến từ những lần cùng nhau bọc lót, yểm trợ,
chứ không phải những lần nhìn vào mắt nhau.
⸻
Một buổi chiều mưa, Gawin lặng lẽ mở máy – lần cuối.
Tài khoản "Nine" không còn hiện online nữa.
Không có tin nhắn.
Không có lời giải thích.
Chỉ có màn hình hiển thị dòng chữ lạnh lùng:
"Tài khoản không còn hoạt động."
Gawin ngồi bất động.
Bên ngoài, mưa rơi từng hạt nặng nề trên mái thiếc.
Trên tay cậu là lá thư chưa gửi.
Gấp gọn, đặt vào ngăn tủ sắt, cạnh một tập bản đồ quân dụng đã mờ góc.
Tối hôm đó, đội trưởng gọi cậu đi duyệt đội hình.
Gawin bước ra thao trường, áo mưa chưa kịp kéo sát cổ.
Gió lùa lạnh buốt vào ngực.
Cậu nghĩ đến câu cuối cùng Nine từng nói.
"Anh sẽ đếm giúp."
Nhưng nếu anh biến mất... thì ai đếm giúp em đây?"
Từ đó, Gawin không chơi game nữa.
Không viết thư.
Không bật chat voice.
Cũng không nhắc tới cái tên "Angle" với bất kỳ ai.
Trong nhật ký trực ban, cậu chỉ viết một dòng duy nhất:
"Mất kết nối."
⸻
Gió lạnh.
Sân thao trường vắng.
Gawin ngồi trên bậc thềm, mắt hướng về góc trời phía tây, nơi từng có tín hiệu mạng yếu ớt bắt được giọng nói trầm ấm phát ra từ một người mà cậu chưa từng gặp.
Và trong góc nhỏ trên mạng ấy...
có một người từng gọi cậu là thiên thần.
Rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com