Chương 8 - Dấu Mộc Đỏ
Phòng họp Hoàng Gia – sáng hôm sau
Tường gỗ ốp sẫm, đèn vàng kiểu cổ, máy lạnh chạy êm ru.
Chính giữa là một chiếc bàn tròn bầu dục trải khăn trắng. Trên bàn có đúng hai tập hồ sơ đỏ thẫm, mỗi tập đi kèm một cây bút lông mực tím – truyền thống ký kết sắc lệnh từ triều Aurevia đời thứ Ba.
Gawin đã có mặt, chỉnh tề như bước ra từ poster "Thanh niên kiểu mẫu quốc phòng."
Đồng phục không một nếp gấp thừa. Bảng tên bóng loáng. Mặt không cảm xúc.
Trong lòng thì—
"Chỉ cần hắn tới trễ một phút... tôi sẽ viết thẳng vào biên bản: Không đủ tác phong để làm chồng tôi."
⸻
Đúng phút thứ năm.
Cửa mở.
Và như thể đời cố tình trêu ngươi, Joss Way-ar Sangngern bước vào với dáng đi thong dong như đi cà phê sáng Chủ Nhật.
"Chào buổi sáng! Cơm nước gì chưa người đẹp?" hắn ngồi xuống ghế đối diện Gawin, nụ cười nửa miệng quen thuộc như đang đóng quảng cáo kem đánh răng dành cho người tự tin.
"Ồ, hội nghị bàn tròn. Ý vua rất rõ ràng ha. Không bên nào cao hơn bên nào. Chúng sinh bình đẳng."
Gawin: nghiến răng.
Bút trong tay run như súng chờ lên đạn.
⸻
Thống chế Florentine – đại diện hoàng gia, tóc bạc, áo tím, giọng như tiếng trống chiêng – mở văn bản đọc dõng dạc:
"Theo chỉ dụ của Đức Vua Aelric đệ Bát, nghi thức Hôn Ước Danh Dự sẽ sớm được tổ chức sau khi chọn được ngày lành tháng tốt."
"Hai bên trước tiên sẽ sống chung tại doanh trại Trung ương trong vòng sáu tháng, cư xử như vợ chồng, tôn trọng và yêu thương nhau nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các binh chủng."
"Nếu bất hòa, dẫn đến giải ước, trở mặt thành thù, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng ban hôn quốc gia, sẽ chịu hình phạt theo khoản 12 – mục 4: Phạt 6 tháng lao động công ích và cấm tham gia thao diễn quốc phòng trong vòng 2 năm."
Bà ngẩng lên:
"Các ngài có thắc mắc gì không?"
Gawin giơ tay lên như học sinh mẫu giáo xin được phát biểu:
"Tôi muốn thêm điều khoản."
Bà gật: "Xin mời."
Gawin rút từ trong túi áo ra một tờ giấy ghi chú chi chít cơ man là chữ, đọc chậm rãi:
"Khoảng cách giường tối thiểu hai mét. Không được ngủ cùng. Không dùng chung vật dụng cá nhân. Không trò chuyện ngoài giờ thao diễn hoặc khi không cần thiết."
Joss: "Ủa nghe giống bản cam kết phòng chống dịch bệnh mấy năm trước quá ta?"
Gawin: "Đúng rồi, đang phòng... anh đó."
⸻
Kevin – phụ tá của Đại uý Joss – ngồi phía sau, lặng lẽ rút điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ, thầm nghĩ chuyến này có đủ nguyên liệu để nhiều chuyện với đám lính Hải quân rồi.
Phía bên đại đội Phòng Không đang ngồi trong doanh trại, đợi Đại uý G như chờ mẹ đi chợ về, mấy cậu lính trẻ cắn cắn ngón tay, đứa thì thì thầm:
"Ê có khi nào ký xong là động phòng luôn không bây?"
⸻
Sau vài phút tranh luận kỹ thuật về... khoảng cách giữa hai mép giường (theo đường chéo có tính là 2 mét không?), cuối cùng thì thỏa thuận cũng được ký kết.
Mực tím dính tay.
Mộc đỏ đóng dấu.
Gawin và Joss – chính thức bước vào đời nhau dưới danh nghĩa vợ chồng.
⸻
Nắng chiều đổ xuống hành lang phủ gạch men, phiên họp cuối cùng cũng kết thúc.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mát lạnh.
Gawin xoay người định bước đi, nhưng rồi đứng lại, quay lại nhìn Joss, giọng thấp:
"Anh đừng tưởng chỉ vì được vua ban hôn mà tôi sẽ... lơi lỏng cảnh giác. Anh vẫn là đối thủ của tôi. Trên thao trường, và cả ngoài đời."
Joss ngước nhìn, lần đầu trong ngày không cười.
Ánh mắt trầm lại.
"Tôi chưa từng nghĩ em dễ dắt đâu," anh nói chậm rãi. "Đúng là... đối thủ thì nhiều thiệt.
Nhưng người khiến tôi thấy vui chỉ vì đang giận mình thì... hiếm lắm."
Gawin đứng im.
Không trả lời.
Rồi quay bước, đi nhanh về phía cuối hành lang, đồng phục trắng nổi bật như vệt nắng trượt qua ngói đỏ.
⸻
Kevin bước ra từ cửa phụ, giở giọng châm chọc như thường lệ:
"Ê bạn.
Tao hỏi nghiêm túc.
Có phải mày bắt đầu thinh thích người ta thiệt rồi đúng không?"
Joss: "..."
Kevin: "Vì nhìn cái bản mặt mày lúc nãy là tao biết liền. Mắt long lanh, lông mi rung rung, còn cười tủm tỉm. Hệt như lúc coi tập cuối của Crash Landing on You năm ngoái. Đừng nói chọc chơi mà thành crush thiệt nha mạy?!"
Joss nhìn Kevin, nở một nụ cười méo mó.
"Chưa biết có được tính là crush không nữa.
Nhưng nếu có ai khiến tao muốn bớt cà rỡn một chút... thì chắc là em ấy."
⸻
Tối hôm đó, tại doanh trại trung ương.
Gawin bắt đầu thu dọn đồ vào vali, tay nắm nẹp áo treo đồng phục dự bị. Biểu cảm vẫn y hệt mọi ngày – lạnh lùng, chỉnh chu.
Chỉ có... nhịp thở lạ hơn một chút.
Lúc kéo khoá, cậu lẩm bẩm:
"Kết hôn.
Không phải vì yêu.
Mà vì... nhà vua đam mê ship couple."
Chuyện chỉ có thể xảy ra ở vương quốc này. Đúng là độc lạ Aurevia mà!
⸻
Còn bên lều Hải quân, Kevin thì đang phát động chiến dịch điều động "quỹ cưới".
"Coi như mình gả con qua bên Phòng Không. Tụi bây donate tiền sính lễ kèm của hồi môn các kiểu đi chớ."
"Có ai giữ mấy mẫu hình cưới đẹp đẹp trên mạng không? Ghép mặt hai đại uý vô. In luôn cái banner nữa. Tối mai tổ chức tiệc độc thân còn có cái mà xài."
"Ủa. Rồi bên mình là nhà trai hay nhà gái dị đồng chí Kevin ơi?"
"Ai biết đâu má? Mà trai gái gì chả được, đóng tiền gây quỹ liền đi."
Một lính khác: "Mình có cần chuẩn bị đồ ngủ đôi cho đêm động phòng luôn không mọi người?"
Joss, đang ngồi uống trà gừng, ho sặc.
"Má tụi bây bị gì vậy?!"
Kevin chìa hình banner ra:
"Chúc mừng tân lang tân lang – Gawin ❤️ Joss
Chữ ký hoàng gia bảo hành sáu tháng! Hàng mua rồi miễn đổi trả."
⸻
Trong lúc đó, ở doanh trại Phòng Không, Gawin ngồi một mình, cặm cụi ghi nhật ký.
"Ngày được ban hôn.
Lý do: đẹp trai và ăn ảnh."
"Đối tượng: kẻ từng đánh bại tôi ba lần. Và chọc tôi tức đến mức muốn rút súng."
"Cảm xúc: bối rối."
"Kế hoạch: giữ khoảng cách. Không rung động. Không nhượng bộ."
"Ghi chú thêm: không hiểu sao lúc hắn ký tên... tôi lại nhìn tay hắn hơi lâu."
"Lý do quan sát: nghiên cứu đối thủ. Không phải vì... tay hắn có gân đẹp mắt."
"Mình cần một kế hoạch đối phó toàn diện.
Vì cảm giác này... không giống những lần bị thua thao diễn trước đây.
Nó giống như lần đầu có người chính thức bước vào cuộc sống của mình."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com