Chương 2
Dù Joss cố gắng bao nhiêu, định kiến xã hội vẫn là một bức tường không thể phá vỡ. Gawin ngày càng lùi sâu vào bóng tối của nỗi buồn và đau khổ. Cậu bắt đầu né tránh Joss, không muốn gây thêm rắc rối cho anh. Nhưng Joss không từ bỏ. Anh luôn tìm cách tiếp cận, tìm cách làm Gawin cười trở lại.
Một buổi tối, Joss quyết định gặp Gawin sau giờ học. Anh biết Gawin thường ra bờ sông để tĩnh tâm. Khi đến nơi, Joss thấy Gawin đang ngồi một mình, nhìn ra dòng nước lặng lẽ chảy.
“Gawin, chúng ta phải nói chuyện.” Joss lên tiếng, giọng nói tràn đầy quyết tâm.
Gawin quay lại, ánh mắt mệt mỏi: “Joss, cậu không nên ở đây. Mọi người sẽ thấy và nói thêm những điều không hay.”
“Cậu nghĩ tớ quan tâm đến những lời nói đó sao? Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi.” Joss bước tới, nắm chặt lấy tay Gawin. “Tớ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu, để chúng ta có thể ở bên nhau.”
Nhưng Gawin chỉ lắc đầu: “Joss, chúng ta không thể thay đổi xã hội này. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của chúng ta. Cậu không thấy sao? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tình yêu của chúng ta bị coi thường, bị chê bai.”
Joss ôm lấy Gawin, nước mắt lăn dài trên má: “Tớ biết, nhưng tớ không thể mất cậu. Tớ không thể sống thiếu cậu, Gawin.”
Gawin cũng khóc, nhưng cậu biết rằng tình cảm của họ sẽ chỉ mang lại đau khổ. “Joss, tớ yêu cậu, nhưng chúng ta không thể tiếp tục thế này. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng thêm đau khổ vì tớ.”
-----
" Bên dòng sông lặng, lòng thêm u tối,
Áp lực nặng nề, tình yêu xa xôi.
Giữa đêm đen, chỉ còn anh và anh,
Nỗi đau ngấm ngầm, từng giọt nước mắt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com