2. Người cũ
Chuyện cũng đã trôi qua được 1 tuần, Joss và Gawin vẫn chưa gặp lại. Cậu ước rằng mình có thể trốn tránh anh này thật lâu. Mỗi lần đi tập đều cố tình đến sau mọi người để canh xem Joss có đến không, dù anh không đến thì cậu vẫn nơm nớp lo sợ rằngJoss sẽ bất ngờ xuất hiện trong buổi tập. Chỉ thầm cầu mong thời gian sẽ qua nhanh để Gawin không phải đụng trán Joss. Marc cũng hay nhắc về Joss nhưng cậu đều cố đánh trống lảng, rủ đi nhậu cũng không đi, sang nhà Marc lại càng không.
Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mặt trời phải hạ mình trước ánh trăng. Bóng đêm xuất hiện, bao trùm cả tâm trí Gawin. Cậu luôn cố gạt đi cái hôn vô tình ấy trong quán bar, nhưng mỗi tối đều không nhịn được mà nhớ về. Dù sao cũng là người lạ, sao lại gây nhớ thương đến thế, tất nhiên chưa phải là yêu. Gawin là vừa ghét vừa day dứt vì nụ hôn chóng vánh ấy. Cảm giác không muốn quan tâm đến nữa nhưng thâm tâm lại bồi hồi đến lạ. Cậu nghĩ mình có lẽ sắp bị điên rồi, tên đó cũng chỉ vì say mới làm thế, cớ gì lại để tâm đến nhiều như thế.
Về ma ca rồng, Joss sau hôm đó, tỉnh dậy với cái đầu như muốn phát nổ. Mơ màng về kí ức tối qua, anh soi gương mới nhận thấy môi mình bị rách. Quái lạ, làm gì mà lại cắn vào môi. Sau khi đã tỉnh táo hơn, Joss nhận ra người bạn của Marc hôm ấy mới là người cắn vào môi anh. Còn sau đó ra sao thì anh cũng không nhớ... Joss không mấy để tâm đến chuyện này, có lẽ anh lại tượng tượng rằng đó là Gun-người yêu cũ của Joss. Anh có thể bình thản đến thế bởi nhiều lần khi say, anh đều nhớ về cậu ta và luôn luôn là cậu ta. Lần này hôn nhầm chẳng phải vì bóng dáng mờ nhạt của Gawin trong mắt người say của Joss khi ấy quá giống Gun sao. Anh còn nghĩ cuối cùng người mình ngày đêm mong nhớ thực sự đã trở về. Cuối cùng cũng chỉ là trong men say, "anh lại nhớ em thêm một chút".
Gun đã bỏ đi ba năm trước, hai người bên nhau được hai năm, đủ để yêu, đủ để là một phần trong cuộc sống của nhau. Joss sâu đậm đến nỗi có thể vì Gun mà bỏ cái gia đình quyền quý lắm của nhiều tiền của anh. Nhưng rốt cuộc, cậu ta lại vì chính đồng tiền ấy mà rời đi không lời từ biệt, thậm chí, chút thương hại Joss cũng không có mà dứt khoát cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Như thể Gun bốc hơi khỏi thế giới của Joss, bắt đầu một cuộc sống mới không có anh một cách hoàn hảo. Chỉ có Joss là mãi đắm chìm trong đại dương vô tận ấy, không thể thoát ra. Trong khi cậu ta đã vươn lên tới ánh mặt trời cao vút, anh vẫn nơi đây, đợi Gun trở về kéo mình lên khỏi biển sâu của nỗi đau. Joss nghĩ, sau khi thoát khỏi vùng nước tối tăm, dù người có ướt thì cũng sẽ khô, dù đã tổn thương thì cũng sẽ lành lặn mà bao bọc lấy người kia. Đã ba mùa xuân qua, Gun vẫn chưa về. Joss dù không thể hiện ra nhưng bạn bè xung quanh cũng đều biết, Gun mãi là vết cứa rất sâu trong tim anh.
Gawin và Joss chạm mặt ở tiệc ăn mừng sau khi thi hết cuối kì năm 2 của hội học sinh. Sau chuyện xảy ra ở quán bar hai tuần. Gawin biết, Marc kiểu gì cũng mời Joss đi cùng. Dù thế, cậu không thể không đi vì đã trốn tránh suốt nửa tháng nay không đi đâu. Gawin ngượng ngùng khi phải ngồi cùng bàn với Joss, là con người duy nhất trong bàn toàn là ma cà rồng. Gawin thấy bất an trong lòng, thầm nghĩ:
" Tối nay tap không toàn thây trở về thì Marc, mày chết với tao. Làm cái trò gì mà cho tao ngồi cùng tên ma cà rồng đáng ghét này chứ."
Trong thế giới này, ma cà rồng hoàn toàn chiếm ưu thế, tất nhiên việc ma cà rồng hút máu con người là bị cấm nhưng khi chỉ cắn để đánh dấu người của mình thì lại hoàn toàn hợp pháp. Nhiều ma cà rồng đói khát đã lợi dụng điều này để đi hút máu của con người, dù chỉ hút gần một nửa lượng máu, không đủ để chết nhưng lại khiến con người gần như khô héo, cạn kiệt. Nếu cấp cứu kịp thời thì vẫn có khả năng sống sót. Thường, những tên ma cà rồng này sẽ khó kiểm soát bản thân mà hút hết máu, sau đó sẽ phải phi tang cái xác để không bị tổ chức giết chết. Bất kì ma cà rồng nào cũng không được làm hại đến con người.
Quay trở lại bữa tiệc, Joss tinh ý nhận ra sự kì lạ của Gawin. Liền biết cậu trốn tránh vì cái gì. Anh chỉ cười khẩy một cái, không ngờ này lại để bụng lâu như vậy. Cả bàn nhậu lại tiếp tục vào việc, chỉ có điều lần này Gawin mới là người say nhất, gục trên bàn với ly rượu vẫn cầm trong tay. Cậu muốn uống thật say để không phải nghĩ đến cái nụ hôn chết tiệt kia nữa, ngại chết Gawin rồi. Hơn nữa lại còn ngồi cùng với Joss, cậu đánh nốc hết chai này đến chai khác. Tiệc dần tan, mọi người cũng đã về bớt, mấy tên ma cà rồng xấu xa còn trụ lại bắt đầu để ý đến Gawin-con người duy nhất còn lại, cậu đã gục, không có sức phản kháng, lại là cơ hội ngàn vàng cho mấy tên kia lợi dụng. Joss lúc này đang hồi ở ngoài hút thuốc, đã ngà ngà say, ra đây cho tỉnh táo. Gawin ở trong, nhân lúc không ai để ý, hai tên ma cà rồng kia dìu cậu vào nhà vệ sinh rồi đưa vào buồng cuối cùng.
Cậu cảm nhận được có ai đó lôi mình đi nhưng cũng không cản được sức mạnh của họ. Đến lúc bị ném vào nhà vệ sinh, cậu tỉnh táo hơn hẳn, mở mắt ra là hai người đàn ông trưởng thành với bộ răng nanh sắc nhọn, mắt chuyển vàng như sư tử đang săn mồi. Gawin cố gắng vùng vẫy nhưng bị giữ chặt, cậu biết hậu quả của việc bị hút máu là gì, biết dấu vết bị cắn trên cổ sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời cậu. Người Gawin run rẩy không ngừng, liên tục van xin tên máu lạnh trước mặt, họ còn cười đùa nói:
" Đẹp thế này chắc máu phải ngon lắm đây. Anh đây sẽ cắn em thật nhẹ nhàng nên khôn hồn mà im mồm vào" hắn vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào mặt Gawin
Mặt Gawin cắt không còn giọt máu, sự hoảng sợ khiến các cơ căng cứng lại, ngột ngạt đến không thở được. La hét, phản kháng đều vô dụng, mọi người đều đã về hết, Gawin gần như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Răng của hai tên kia đã nhắm vào cổ cậu, chỉ đợi cắn xuống. Joss từ đâu bỗng đạp cửa xông vào, lôi ma cà rồng đói khát kia ra khỏi Gawin, đánh nhau với hai tên kia một trận nhớ đời. Cuối cùng, ra uy với họ bằng đôi mắt hóa đỏ cùng răng nanh hung dữ. Joss quay lại giúp Gawin, cậu đang ngồi sụp xuống đất ôm hai đầu gối, một tay ôm cổ, một tay bấu chặt vào chân. Cả người run rẩy không ngừng. Joss lo lắng hỏi:
" Gawin, cậu có ổn không?"
Gawin ngẩng mặt lên nhìn Joss, thế nào mà mặt giàn giụa nước mắt, ấm ức ôm cổ khóc lớn, nói gì cũng không nghe rõ. Joss gãi đầu khó xử, không biết nên dỗ kiểu gì, thấy cậu ôm cổ mãi nên đành xem thử.
" Cho tôi xem cổ được không, tôi sẽ không làm gì cậu"
Gawin vừa bị ma cà rồng uy hiếp, nghi ngờ không biết nên tin Joss hay không. Năn nỉ mãi, cậu cũng chầm chậm buông tay khỏi cổ, lộ ra vết căn chưa sâu của tên kia. Một người cắn, một người trói chặt người cậu.Thật sự Gawin không hoảng sợ mới lạ. Joss thấy vết cắn liền vội vàng chặn vết thương lại, máu thi nhau chảy ra. Dưới đất là kim tiêm bị vứt lăn lóc. Hóa ra, Gawin đã bị tiêm một mũi thuốc chống đông máu, hai tên kia làm vậy để việc hút máu dễ dàng hơn đồng thời để con mồi tự mất máu mà chết, không để lại hậu họa, nếu còn sống chắc chắn sẽ đi làm loạn. Hai tên đó sẽ không thoát khỏi mà bị giết. Dù vết cắn chưa đủ sâu để hút máu nhưng lại đủ để khiến máu chảy ra khá nhiều. Gawin hoảng sợ đến mức mặt tái xanh, thêm việc mất máu. Joss vừa bế cậu lên thì Gawin ngất....
Các mom iu bình luận cho em nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com