8. Trở về
Joss ngồi đờ đẫn ở ghế chờ hành lang bệnh viện, cầu mong Gawin trong phòng cấp cứu sẽ lành lặn đi ra. Trước đây, Joss cũng đã từng ngồi đây khi cậu bị ma cà rồng cắn nhưng cảm giác lại không thấp thỏm đến thế này. Trong lòng anh như lửa đốt, tự trách vì không trở về đúng như lời hẹn. Sau gần 1 tiếng, bác sĩ bước ra, Joss bật dậy gấp gáp hỏi thăm Gawin
" Em ấy sao rồi bác sĩ"
" Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày do thói quen ăn uống sinh hoạt không điều độ. Sau này phải thật kĩ lưỡng về chuyện này. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại có thể xuất viện"
Joss không ngờ cậu lại bị bệnh nặng đến vậy, trước giờ anh chưa từng để ý tới, Gawin cũng không bao giờ nhắc về nó. Joss về phòng bệnh, nhìn thấy Gawin ngủ yên trên giường, tay cắm ống truyền, mặt đã có chút huyết sắc. Anh đi đến ngồi bên giường Gawin thì thầm
" Anh xin lỗi, Gawin."
Sáng hôm sau, Gawin tỉnh dậy, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng mà nheo lại. Thấy xung quanh không có ai, Gawin cười, tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi mong chờ Joss đã ở cạnh cậu đêm qua. Từ từ chống tay ngồi dậy, thấy đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua, chỉ là vẫn còn nhói đau ở bụng. Đang mải trầm ngâm, Joss mở cửa bước vào với hộp cháo trên tay, vừa lúc thấy Gawin đang cúi mặt thở dài. Anh lo lắng định gọi bác sĩ thì Gawin cản lại
" Em đỡ hơn rồi, em không sau đâu"
" Dù sao cũng nên để bác sĩ khám lại cho em, đừng bướng" Joss kiên định nói.
Gawin cũng đành phó mặc cho Joss, bác sĩ nói cậu cần quan tâm đến chế độ ăn uống hơn, không được uống rượu bia. Câu gật gù như đã nghe điều này rất nhiều lần, sớm đã quen mà không còn để tâm nữa. Trước đây, cậu cũng đã nhập viện không ít lần vì bệnh này nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyên giảm vì luôn bỏ bữa. Ngày nhiều thì ăn hai bữa, ít thì một bữa hoặc có lẽ là không ăn luôn. Gawin sống vật vờ, đi làm bằng cả tính mạng, có thể làm hai, ba công việc một ngày. Đêm cũng không cần ngủ mà thức lo liệu đến sáng. Với kiểu sinh hoạt này, không sớm thì muộn cũng sẽ đổ bệnh.
Joss cũng từng cằn nhằn vì nếu không nhắc phải ăn, Gawin cũng sẽ mặc kệ. Anh cố thay đổi thói quen xấu của Gawin, từng ngày ép cậu vào khuôn khổ ăn đủ bữa, đi ngủ đủ 8 tiếng. Gawin được uốn nắn cũng ngoan ngoãn làm theo, má mềm đã tròn lên trông thấy. Nhưng gần đây, công ty Joss bị tổ chức ma cà rồng của bố hắn chèn ép, công việc chất thành núi, nhân viên ngày nào cũng tăng ca mà vẫn đầu bù tóc rối, quay cuồng trong công việc. Anh cũng không khá hơn, đăm chiêu xử lí khủng hoảng do chính gia đình mình gây ra. Thời gian một ngày 24 tiếng cũng không đủ. Tất nhiên việc lo lắng cho Gawin cũng không được như trước. Cậu nhờ thế, thuận lợi trở về buông thả sức khỏe của bản thân. Joss chỉ có thể căn dặn qua mấy cuộc gọi dù việc này cũng không thấm vào đâu.
Gawin cũng làm thêm giờ vào buổi tối, có hôm đến 2 giờ sáng mới có thể về nhà. Vậy mà tin nhắn hỏi han Joss vẫn đầy đủ gửi qua, không thiếu một ngày nào. Lo cho người khác mà quên mất bản thân đã bị bỏ rơi. Không được gặp Joss khiến Gawin cũng thấy có chút nhớ, an ủi bản thân rằng cậu không thích tên ma cà rồng kia, cớ sao phải kè kè bên anh ta.
Giờ đây, nằm trên giường bệnh, Gawin mới thấy mình nhớ Joss đến nhường nào, cảm xúc đã phụ thuộc vào anh. Buồn vui đều là anh tạo ra. Gawin vẫn tự nhắc nhở rằng không được dựa vào anh mà sống, càng không được yêu người ta. Nhưng thấy Joss xách theo hộp cháo, sự cứng rắn trong lòng cũng hóa tro. Mềm lòng mà thấy sự ấm áp dâng lên trong lòng, thì ra vẫn có người muốn chăm sóc cho cậu. Một kẻ đã bị bỏ rơi như em vẫn được anh trân trọng, đừng trách em sẽ yêu anh đến điên cuồng.
Sau khi khám ổn thỏa, Joss đút cháo cho Gawin ăn từng thìa, cậu cũng rất tự nhiên há miệng tiếp nhận. Tận hưởng khoảnh khắc Joss quan tâm đến cậu, chỉ sợ sau này sẽ không còn được yêu thương nữa, Gawin sẽ đau lòng chết mất. Ăn được nửa bát cháo, điện thoại Joss bỗng reo lên, tay đang cầm thìa định xúc cho cậu liền dừng lại. Là Gun gọi đến, Gawin chỉ liếc qua cái tên trên màn hình cũng biết Joss sẽ rời đi. Joss thấy là người kia gọi đến, chột dạ bước ra ngoài nghe máy.
" Joss, anh đang ở đâu vậy, em đến công ty tìm nhưng không thấy anh nên đã ra ngồi ở quán cà phê XX rồi"
" Tôi đang bận"
" Bận gì chứ, mau đến đây với em được không, em ở đây một mình có chút cô đơn"
Joss không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt máy. Bước trở lại vào phòng đã thấy Gawin tự cầm bát cháo lên ăn, sao lại không đợi anh đút cho mà lại phải tự mình làm. Giờ đây Joss mới nhận ra, không có anh, Gawin vẫn sẽ tự làm tất cả mọi thứ như trước đây chỉ có một mình. Bệnh thì tự uống thuốc, đau cũng tự trải qua. Ấy thế mà Joss vẫn từ tốn nói ra
" Tôi có việc phải đi rồi mèo con, em nghỉ ngơi đi"
Gawin dù không muốn cũng phải gật đầu tán thành, mỗi lần có điện thoại, anh đều luôn bỏ đi như thế. Lần nào cũng vậy. Tự cậu ở trong phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo. Gawin không thích cảm giác này chút nào, có lẽ do đã quen có người to lớn kia bên cạnh. Cậu đành xuất viện, trở về đi làm tại quán cà phê, dù sao cũng không thể nghỉ làm được, cậu vẫn còn nợ phải lo. Gawin bước vào quán, vội vàng xin lỗi quản lý vì đến muộn. Đeo tạp dề vào bắt đầu công việc. Hôm nay quán thiếu nhân viên, Gawin đành tự đi mang nước ra cho khách. Neo đứng trong quầy pha chế bảo cậu mang nước ra bàn 3. Gawin theo lời bê nước ra, đang cầm ly nước trên tay, quay sang định chúc khách dùng ngon miệng thì lời trong cổ họng bỗng không thể thoát ra.
Ngồi với Joss là một chàng trai rất ưa nhìn, Gawin ngờ ngợ nhận ra. Là Gun....
Cậu đã từng vô tình thấy ảnh của hai người nên rất nhanh đã nhận ra. Gawin ngây người nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu rời đi. Joss không ngờ sẽ gặp cậu ở đây vì rõ ràng vừa nãy cậu vẫn đang ở bệnh viện. Nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng Gun cũng đã nhận ra có gì đó rất lạ.
" Sao vậy anh, anh quen cậu ta hả"
" Không có gì, chúng ta mau rời khỏi đây đi"
Gun khó hiểu nhìn Joss, nước vừa mới ra, cớ gì lại đòi rời đi nhanh như vậy. Dù thế, cậu cũng đành nghe theo mà đi theo Joss về.
Hôm qua, Joss biết Gun đã về nước, trong lòng nhộn nhạo không thôi. Vừa hận, vừa yêu con người này. Quả thực rất khó để quên. Gun chủ động gọi điện cho Joss hẹn đi ăn trưa. Joss do dự một lúc cũng nhận lời....
Các mom có gì nhớ cmt cho em biết với nha, viết mà hông ai cmt oải quớ:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com