Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - Phòng Gym Và Chuyện Động Trời


"Em thấy mình gần đây hơi... mềm nhão."

Gawin nói trong một buổi chiều lặng gió, khi hai người cùng đứng đợi thang máy.

Joss mất 0.2 giây để phản ứng. "Hả? Em á? Không hề luôn đó."

Gawin khẽ cười, tay vẫn đút trong túi áo hoodie, mắt nhìn con số tầng nhấp nháy.

"Chỉ là em muốn tập thể dục một chút thôi. Anh biết chỗ nào tập ổn không?"

Cánh cửa mở ra. Joss vẫn còn đang ngơ ngác. Đến khi thang máy đóng lại, anh mới bật dậy trong đầu như bị điện giật: CƠ HỘI TỚI RỒI.

Chiều hôm sau, Gawin đến phòng tập mà Joss giới thiệu. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng và quần thể thao xám nhạt, tóc mái được buộc gọn thành một chỏm trên đầu. Trông vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ là có vẻ... lạc lỏng giữa biển testosterone của phòng gym đông đúc.

Joss thì ngược lại. Áo ba lỗ, khăn vắt vai, nước xịt khử mùi thơm lừng. Anh đi tới như một huấn luyện viên thật sự, nhưng giọng thì lại nhẹ như gió đầu hè.

"Anh sẽ tập cùng em nhé. Lần đầu cần người hướng dẫn cho đỡ bỡ ngỡ với đống máy móc này."

"Vâng," Gawin gật. "Em nhờ anh nhé."

Joss đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng rực như được thắp đèn. Tim thì nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Joss đặt tay lên vai cậu, điều chỉnh tư thế. "Vai giữ thẳng... đúng rồi. Lưng không gù nha."

Cậu tập được vài hiệp thì thở dốc. Mồ hôi rịn trên trán, ướt nhẹ phần cổ áo.

Joss chìa khăn. "Lau đi nè."

Gawin nhận lấy. Ngón tay chạm nhau một giây. Ngắn thôi. Nhưng tim Joss đập một cái rõ to.

Gawin đổi sang tập với máy chạy bộ. Joss chỉnh độ nghiêng, tốc độ, và nhắc nhở cậu hít thở đều.

"Không cần phải gồng quá. Em cứ chạy như đang... nghe nhạc buổi sáng là được."

Gawin bật cười nhẹ. "Anh đang ví em như bài hát à?"

"Không, anh đang ví buổi sáng như em."

Gawin quay đi, không trả lời. Nhưng Joss thấy vành tai cậu hơi đỏ lên.

Force cũng có mặt ở phòng tập hôm đó.

Anh bạn đồng nghiệp quen thuộc của Joss ngồi ở góc phòng nghỉ ngơi, tay cầm chai nước suối, ánh mắt nghi ngờ nhìn từng hành động "bất thường" của thằng bạn thân.

Joss – cái thằng PT ác quỷ từng hét vào tai Force khi anh tập sai động tác – hôm nay đang dịu dàng cúi người lau mồ hôi trên trán Gawin. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Gần như ngẩn ngơ.

"Joss," Force huých khuỷu tay thằng bạn. "Tao nhìn cái cách mày lau mồ hôi cho cậu ấy mà tao tưởng đang đóng MV yêu đương á."

"Gì... gì chứ?" Joss đỏ mặt. "...Tao đang giúp bạn."

Force: "Bạn bè gì thằng này, ánh mắt mày như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi."

Joss: "..."

Sau buổi tập, ba người ngồi uống nước ở ghế nghỉ. Gawin ngả nhẹ người ra sau, thở đều. Mồ hôi thấm vào cổ áo, gương mặt ửng nhẹ vì vận động. Joss đưa chai nước lạnh, nhìn cậu một cách lặng lẽ. Gawin uống một cách chậm rãi, giọng đều đều:

"Anh không dữ như em tưởng nhỉ?" cậu nói, mắt nhìn Joss.

"Anh chỉ dữ với người khác thôi," Joss đáp, hơi nghiêng đầu cười.

Câu nói ấy làm Force phì cười. "Đúng rồi, nó dữ với anh nè em."

Gawin mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. Không rõ là vì câu đùa hay là vì ánh mắt Joss lúc đó dịu quá.

Chiều hôm đó, sau buổi tập, Gawin đã về trước.

Joss ngồi lại dọn dẹp mấy dụng cụ, vừa thu khăn vừa lau mồ hôi trên trán. Anh không để ý Force đang đứng khoanh tay ở góc phòng, ánh mắt nheo lại như thể phát hiện ra một điều gì ghê gớm lắm.

"Ê Joss," Force lên tiếng, giọng nhẹ như gió mùa đông nhưng tai Joss lại nghe như tiếng còi báo động.

"Gì?"

"Tao hỏi thật, mày bị cái gì vậy?"

Joss ngẩng lên, vẫn chưa hiểu: "Bị gì là bị gì?"

"À không, để soạn lại văn cái đã," Force nghiêng đầu, khoanh tay lại sát hơn, "mày bị trúng tiếng sét ái tình hả?"

"..."

"Với Gawin đó," Force nói tỉnh bơ. "Tao nhìn cái cách mày dịu dàng lau mồ hôi cho cậu ấy mà tao tưởng đang xem phim tình cảm Hàn Quốc bản slow motion. Mày định giấu tới khi nào nữa?"

Joss im lặng ba giây, rồi quay đi lau tiếp chiếc máy tập kế bên. Nhưng cái cách anh lau—thật lòng mà nói—giống như đang cố tìm cách đánh trống lảng thì đúng hơn.

Force không buông tha.

"Mày dữ như chó dại khi tao gập bụng sai, hét lên như huấn luyện viên trong quân đội lúc tao xin giảm bớt vài set tập. Còn hôm nay mày nói gì với Gawin?"

Force bắt đầu giả giọng Joss, cao hơn nửa tông:

    "Không cần gồng quá đâu em, cứ thở như đang nghe nhạc buổi sáng là được..."

Sau đó cười phá lên.

Joss thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế, thả khăn xuống lòng.

"...Tao thích cậu ấy. Hơn một năm rồi."

Force ngồi phịch xuống ghế băng dài ở góc phòng gym, mồ hôi vẫn chưa khô hẳn mà ánh mắt đã sáng như thể chuẩn bị được nghe một bộ phim truyền hình dài cả thập kỷ.

"Rồi kể coi. Từ lúc nào?"

Joss do dự.

Force thở hắt ra, chống tay lên đầu gối: "Tao đã vứt hết liêm sỉ để hỏi rồi. Mày không kể là tao táng chết à."

Joss khẽ bật cười. Rồi sau một lúc im lặng, anh bắt đầu nói.

"Bữa tiệc sinh nhật mày năm ngoái."

Force ngẩng đầu. "Gì cơ?"

"Lần đầu tao gặp Gawin ở buổi tiệc đó. Cậu ấy ngồi ở một góc, tay cầm ly rượu, nhìn con mèo máy treo trên điện thoại mình mà cười nhẹ. Lúc đó tao đứng cách vài mét, nhưng kiểu như có ai bấm nút pause trong người tao vậy. Tự nhiên mọi thứ xung quanh im bặt, cả thế giới dường như chỉ còn một mình cậu ấy."

Force nhướng mày, rõ ràng chưa từng thấy thằng bạn mình nói chuyện kiểu văn thơ như vậy bao giờ.

Joss tiếp tục, khẽ nhếch môi như nhớ lại.

"Tao về nhà, đào IG Gawin, follow liền. Cũng từ đó, tao... bắt đầu."

"Bắt đầu sao?"

Joss chống tay lên đùi, rướn người về phía trước như đang thú tội:

"Follow luôn cả IG của mèo nhà cậu ấy. Coi hết mớ highlight story từ đời tám hoánh. Mỗi lần Gawin đăng bài là tao bật thông báo. Đọc caption xong thì ngồi suy ngẫm cả đêm. Nhạc thì nghe từ đầu đến cuối, kể cả mấy bài không có trên Spotify, tao còn mò hẳn lên SoundCloud để nghe cho bằng được mấy bản demo cũ. MV thì cày view, coi hậu trường, hậu trường của hậu trường, coi cả vlog quay cậu ấy đi thu âm rồi ngồi cắt clip gửi vào group chat bạn thân."

Force thắc mắc: "Tao... hình như không có mặt trong group chat đó."

Joss gãi đầu: "Ờ, group đó là... chỉ có mình tao thôi."

"..."

"Xong mấy tháng sau Gawin diễn ở đâu là tao lùng cho bằng được vé. Buổi đầu tiên còn ngồi hàng xa tít, đội mũ sụp xuống sợ bị phát hiện. Rồi buổi thứ hai, thứ ba... chậm rãi tiến dần lên. Lần gần nhất ngồi hàng đầu, cuối buổi còn lấy hết can đảm tặng hoa cho cậu ấy."

Force tròn mắt: "Tao tưởng mày nhờ tao hỏi Book mua vé đi xem là vì thích nghe nhạc."

"Cũng đúng... nhưng mà chủ yếu là vì thích người hát."

Force há hốc mồm, sững sờ luôn.

"Mày..."

Joss không để bạn mình kịp tiêu hóa mớ thông tin khổng lồ kia, kể tiếp, giọng đều đều như đang đọc confession trong mấy chương trình thực tế:

"Rồi Gawin nhắc tới chuyện muốn chuyển nhà, tao liềm đề xuất vài chỗ... còn lồng thêm toà tao đang ở vô. Trời thương sao cuối cùng cậu ấy dọn về cùng tầng với tao. Tao dành cả ngày nghỉ để giúp chuyển nhà, bê đồ, gắn đèn, đi mua cây, làm mấy chuyện mà trước giờ tao chưa từng làm cho ai. Thậm chí là... không nỡ về luôn. Ngồi ngoài ban công nhà cậu ấy uống trà tới tận tối. Muỗi cắn nát hai cặp giò luôn mạy."

Force há hốc. Vừa thấy tội thằng bạn vừa thấy nó hết thuốc chữa mịe rồi.

"Và mày không nói tiếng nào về chuyện mày thích cậu ấy?"

Joss im lặng, gật đầu.

Force gục đầu xuống ghế, thở hắt ra như linh hồn vừa thoát xác.

"Tao tưởng mày cao to đen hôi red flag cao thủ tình trường như nào, ai ngờ yêu vào rồi cũng thành simp lỏ..."

Joss khịt mũi: "Tao gọi là tinh tế, biết cách chậm rãi tiếp cận. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hiểu không?"

"Thấm kiểu mày," Force chống nạnh, "thì đến khi người ta biết được chắc tụi mày cũng... về hưu luôn rồi á."

Joss phì cười.

Nhưng trong nụ cười ấy có cả một năm thương thầm dịu dàng, không ai hay biết.

Force ngưng cười.

"Ủa. Rồi mày có kế hoạch gì để người ta biết chưa? Định chừng nào tỏ tình?"

"Chưa."

"Chưa? Gì cơ? Chưa??" Force như muốn té khỏi ghế. "Mày nhắn tin qua lại, gặp nhau, tập gym, tặng hoa, đến cả lau mồ hôi mà còn chưa định tỏ tình??? Tính chờ tới kiếp sau thiệt hả thằng này? Bình thường mày mồm năm miệng mười lắm mà?"

Joss gãi đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Trời chiều hôm đó hơi nhiều mây, ánh sáng hắt qua làm bóng hai người kéo dài trên sàn.

"Tao không muốn cậu ấy thấy tao giống mấy thằng vồ vập xung quanh. Gawin sống rất chậm. Tao cũng muốn chầm chậm tiến vào trái tim của cậu ấy."

Force lặng im vài giây.

Rồi lẩm bẩm: "Ừ thì tao hiểu... nhưng mà như tao nói đó, với tốc độ này chắc con tao lên đại học rồi hai bây mới nắm tay nhau quá."

Joss bật cười. Không đáp.

Chỉ có điều, lúc ấy, trong mắt anh—vừa ngại ngùng vừa kiên định—Force biết chắc một chuyện: thằng bạn thân bự như con trâu, thẳng như ruột ngựa của mình đã thích ai đó thật rồi.

Tối hôm đó, trên Instagram của Gawin xuất hiện một story hiếm hoi:
Hình ảnh một đôi tạ nhỏ và chiếc khăn tập trắng thấm mồ hôi
Caption: "Thì ra đi tập cũng có chút vui."

Joss thấy, thả tim. Nhưng không rep. Anh biết đôi khi, một story từ Gawin cũng giống như lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

Một lần Joss rủ Gawin đi ăn buffet sau buổi tập. Quán thịt nướng đông khách, bàn của họ ở gần cửa sổ.

Gawin ngồi ăn salad một cách thanh lịch. Trong khi đó, Joss lăng xăng bê ba đĩa đồ nướng đầy ụ chạy đến:

"Em không ăn thêm chút nào thật hả?" – Joss tròn mắt.

Gawin nhìn đĩa của anh, mỉm cười nhẹ: "Chắc là không đâu ạ. Em nhìn thấy đồ ăn của anh em no luôn rồi."

Tối hôm đó, Joss nhận được tin nhắn với một tấm ảnh:
Gawin chụp lén một khoảnh khắc – Joss đang điên cuồng cắm mặt vào tô đồ ăn, bên cạnh là một chiếc dĩa đầy ắp thịt nướng.

Caption: "Diễn viên nổi tiếng cũng cần phải tích trữ năng lượng như loài gấu trước kỳ ngủ đông."

Joss đọc xong, ngồi nhìn màn hình rất lâu. Đôi khi, Gawin cũng có những khía cạnh hài hước tinh nghịch rất riêng mà chỉ mình anh khám phá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com