Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Đêm đầu tiên H+

Bangkok, 2:13AM - Đêm mùa hè ẩm ướt và ngột ngạt

Tiếng jazz cũ vẳng lên từ chiếc loa đặt trong góc quầy bar, nhạc cụ vang như đang thở. Không gian nửa sáng nửa tối, lạnh lẽo bởi điều hòa nhưng như thể ngột ngạt vì điều gì khác - thứ mà ai cũng cảm thấy nhưng không ai gọi tên được.

Gawin ngồi lặng ở rìa ghế sofa, ngón tay xoay nhẹ ly whisky trong tay, chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Áo sơ mi trắng mở sâu, hở cả đoạn cổ mềm cùng xương đòn gầy. Cậu không say, nhưng ánh mắt lại mơ màng, như đang cố tìm điểm tựa giữa một ngày trôi quá dài.

Joss ngồi không xa. Người đàn ông đó có vẻ ngoài không gây ồn ào - áo sơ mi đen, lưng thẳng, ánh nhìn trầm mặc. Nhưng ánh mắt ấy, dù chỉ lướt qua, vẫn khiến Gawin thấy như bị nhìn xuyên qua da thịt. Lạnh. Nhưng không vô cảm.

Không ai cất lời trước. Cũng chẳng cần. Giữa họ có một loại im lặng không khiến người ta khó chịu - mà chỉ khiến thế giới ngoài kia dường như lùi xa vài nhịp.

Căn phòng tầng 20 mở rộng về phía thành phố đang ngủ. Rèm khẽ bay vì gió máy, ánh đèn ngoài kia đổ bóng dài lên sàn gỗ. Chiếc giường lớn đặt giữa phòng, trắng muốt, xa lạ, sạch sẽ một cách tuyệt vọng.

Joss đứng trước mặt Gawin, bàn tay lần lên cổ áo cậu, nhẹ nhàng như thể đang thử độ mong manh của vải. "Em lạnh không?"

Câu hỏi thừa. Nhưng giọng anh ấm - thứ duy nhất trong căn phòng có hơi người.

Gawin khẽ lắc đầu. "Không lạnh. Chỉ... thấy hơi trống."

Không ai trả lời điều đó.

Joss cúi xuống, chạm môi vào môi cậu - không gấp, không buông lơi. Một cái chạm như để hỏi. Gawin không đáp lại ngay, chỉ khẽ nhắm mắt. Và trong tích tắc, toàn thân cậu như mềm ra, tan chảy dưới một lớp cảm giác không tên.

Những nụ hôn không vội vã. Từng lần chạm như thể đang dò tìm một chỗ nứt đâu đó bên trong người kia. Tay Joss lần từ cổ, trượt xuống xương quai xanh, rồi thấp dần, vừa nhẹ vừa chắc. Lúc cởi bỏ quần áo, anh không hấp tấp - như thể mỗi lớp vải đều cần được thấu hiểu trước khi rơi xuống sàn.

Gawin rên nhẹ khi sống lưng cậu chạm tấm ga mát lạnh. Nhưng cậu không né. Ngược lại, ánh mắt cậu giữ lấy Joss, như thể đang muốn nói một điều mà ngôn ngữ không còn diễn đạt nổi.

Cơ thể Joss phủ lên cậu, rắn chắc, ấm, đầy đủ đến nghẹt thở. Nhưng không áp đặt. Những cú đẩy sâu, đều đặn, chậm rãi - không phải vì do dự, mà vì sự tôn trọng đến mức tuyệt đối dành cho cảm xúc cậu. Cảm giác không giống với bất kỳ lần nào Gawin từng trải qua. Không phải vì kỹ năng. Mà vì ở đây, trong giây phút này, cậu được ai đó thật sự nhìn thấy.

Gawin ngửa cổ, thở gấp, tay ghì chặt lấy lưng Joss. Một chút kháng cự trong vô thức - không phải chống lại, mà là giữ lấy. Như thể sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến ngay khi vừa bắt đầu.

Cảm xúc dâng lên theo nhịp đẩy. Không rền vang. Không ngợp. Chỉ là một thứ gì đó rất thật - khiến người ta vừa muốn tan vào, vừa sợ mình sẽ vỡ vụn.

Sau đó là tĩnh lặng.

Gawin quay lưng về phía Joss, hai vai trần sát vào nhau, nhưng không ai lên tiếng. Tay Joss đặt nhẹ lên hông cậu, không siết - chỉ đơn giản là ở đó, như một cam kết mơ hồ.

Gió đêm vẫn thổi qua rèm cửa. Căn phòng vẫn yên như cũ. Nhưng đâu đó, trong khoảng lặng này, có một điều gì đó rất khẽ... vừa kịp nảy mầm.

Không cần tên.
Không cần hứa hẹn.
Chỉ là... đã có nhau, một lần, thật sự.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com