10 Em đừng dạy anh cách buông bỏ em
Gawin không quay lại căn hộ sau hôm đó. Cậu tắt máy. Khóa mọi tài khoản. Cắt hết tín hiệu. Và biến mất.
Joss vẫn mở mắt mỗi sáng, quay sang bên giường... nơi gối của Gawin vẫn còn in nếp tóc, nhưng lạnh từ tận bên trong. Không có tin nhắn. Không có dấu vết. Chỉ có cảm giác trống trải như thể cả căn nhà đang học cách quen với việc thiếu đi hơi thở quen thuộc ấy.
Thay vì gọi mãi tới mức kiệt sức, Joss ngồi viết. Viết tất cả những gì không thể nói. Từng đoạn tin nhắn không gửi. Từng bức thư chỉ để lưu trong bản nháp. Từng email mở ra rồi đóng lại. Những dòng chữ đầy ngập cụm từ:
“Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi.” “Nếu em đang sợ, hãy nói với anh. Đừng trốn.” “Anh không xin em yêu anh – chỉ xin đừng biến anh thành người dưng.”
Tối ngày thứ ba, điện thoại của anh sáng lên giữa cơn mưa. Một dãy số lạ.
Giọng Gawin vang lên – khàn khàn, mệt mỏi, và nặng như đá rơi giữa lòng bàn tay:
“Anh đang ở đâu?”
Chỉ một câu. Chỉ một câu, là đủ để Joss cầm chìa khóa, rời nhà, lao xe ra giữa cơn mưa tối tăm như vỡ đáy.
Cậu đứng đó – trước căn studio cũ kỹ Gawin từng thuê hồi còn là sinh viên. Không ô, không áo khoác. Mưa tạt ướt đẫm mái tóc, chảy dọc hai má đỏ hoe. Đôi tay cậu run lên, nhưng không lùi bước.
Joss không hỏi vì sao. Không trách. Không đòi lời giải thích. Chỉ kéo Gawin vào lòng, tay siết chặt sau lưng như đang cố giữ lại một phần linh hồn vừa trôi về.
Trong tiếng mưa gõ dồn trên mái tôn, giọng Gawin nghẹn như vỡ ra:
“Em ghét cảm giác này… ghét cái kiểu cần anh đến mức như một cơn nghiện.”
Joss không cười. Không an ủi bằng những lời ngọt ngào sáo rỗng. Anh chỉ đặt trán mình lên trán Gawin – ướt lạnh và run rẩy – thì thầm:
“Anh cũng thế. Ghét đến phát điên. Nhưng anh đâu có chọn cảm xúc này... Anh chọn em.”
Họ ngồi xuống sàn nhà, lưng tựa tường, hơi thở hòa vào nhau trong không gian tối mờ. Không điện. Không đèn. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cả hai – nhòe nhạt, phờ phạc, nhưng thật.
“Anh có sợ không?” – Gawin hỏi. “Có.” “Vậy tại sao lại đến?” “Vì thà sợ mà có em, còn hơn an toàn mà không.”
Không ai bắt đầu trước. Nhưng môi họ tìm thấy nhau – như một câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lý trí nào có thể đưa ra.
Nụ hôn lần này không vồ vập. Không vội vã. Chỉ là... chậm rãi, dè dặt, như thể cả hai đều biết: nếu làm quá mạnh, người kia sẽ tan biến ngay trong tay mình.
Quần áo được gỡ bỏ nhẹ nhàng. Không phải để chiếm hữu. Mà để chạm. Để nhớ. Để chắc rằng sau từng cơn mỏi mệt, vẫn còn nhau.
Gawin vòng tay qua cổ Joss, để mặc anh hôn lên từng đốt sống, từng dấu vết cũ kỹ từng thuộc về nhau. Và khi Joss tiến vào – chậm, sâu – Gawin cắn nhẹ lên môi anh. Không phải vì đau. Mà vì nơi ngực trái đang nghẹn lại – thứ cảm giác lẫn lộn giữa muốn khóc, muốn cười, và... muốn ở lại.
“Đừng biến chuyện này thành tạm thời nữa.” – Joss thì thầm giữa nhịp chuyển động, tay ghì chặt lấy eo cậu. “Vậy anh cũng đừng rời em trước.” “Anh không ngu để mất em lần thứ hai.”
Tấm ga cũ trên sàn nhà nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi. Mùi da thịt, mùi nước mưa, và mùi của hai con người từng vụn vỡ, giờ tìm cách vá lại bằng từng cú chạm dịu dàng.
Sau cùng, họ nằm đó, chỉ thở. Gawin gối đầu lên vai Joss, tay ôm ngang ngực anh. Im lặng, nhưng yên bình như thể vừa thoát khỏi một trận bão dữ dội.
“Anh biết không...” – Gawin khẽ cất giọng, không nhìn anh – “Có những ngày em ghét bản thân mình vì quá yếu đuối. Nhưng ở cạnh anh... em thấy yếu đuối cũng không phải là điều quá tệ.”
Joss không đáp. Chỉ kéo cậu sát hơn một chút. Rồi nhắm mắt, giữ lấy khoảnh khắc này như thể nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là mộng.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com