Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 Nếu không phải em, anh không cần ai khác

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, hắt một vệt mỏng lên lưng trần Gawin. Cậu vẫn ngủ say, gương mặt yên bình đến lạ. Môi hơi hé, hơi thở đều, hàng mi khẽ rung như còn đang mơ dang dở. Không phòng bị. Không gồng. Chỉ là... ngủ cạnh ai đó, và thật sự để bản thân được yên.

Joss đã dậy từ lâu, nhưng anh vẫn nằm đó, mắt không rời khỏi khuôn mặt kia. Không phải vì đẹp. Không phải vì ham muốn. Mà là vì đây là lần đầu tiên – anh cảm nhận được sự tin tưởng không lời. Một cách trọn vẹn.

“Nhìn gì ghê vậy?” – Gawin cựa mình, mắt vẫn nhắm, giọng khàn đục sau đêm dài.

“Người anh sẽ không để tuột mất thêm lần nào nữa.”

Gawin bật cười khẽ, mắt hé mở.

“Nói nghe sến vậy mà em lại muốn hôn anh.”

Và cậu làm thật – không đắn đo, không cần lý do. Chỉ là một nụ hôn buổi sáng, ấm và dịu, như thể việc được ở bên nhau là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Tiếng chuông điện thoại phá ngang khoảnh khắc đó. Gawin chồm dậy, liếc màn hình. Ánh mắt cậu khựng lại.

Beam.

Cậu không nghe máy. Nhưng cũng không tắt chuông. Joss nhìn thấy tên người gọi. Không hỏi. Cũng không cần hỏi.

Cả hai về lại căn hộ trong im lặng – nhưng là kiểu im lặng dễ chịu, không còn khoảng cách. Chiều đó, khi Gawin tắm, Joss đang nấu bữa tối thì điện thoại anh đổ chuông.

Anh bắt máy.

“Chào Joss. Tôi biết em với Gawin đang qua lại.”

Giọng Beam – thẳng, dứt khoát, không cần giới thiệu. Joss đặt con dao xuống thớt, lau tay.

“Chuyện đó... không liên quan đến anh.”

Beam bật cười – khẽ, nhưng không nhẹ.

“Cậu ấy có kể với anh là em từng là người yêu cũ của tôi không?”

Joss khựng lại. Một nhịp thôi, đủ để ngực anh thắt lại.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn một điều – là anh nghiêm túc. Đừng để cậu ấy bị tổn thương thêm một lần nữa.”

Bữa tối hôm đó, Gawin nhận ra Joss lặng lẽ khác thường. Không né tránh, cũng không giả vờ.

“Có chuyện gì sao?” – Cậu hỏi, tay gắp thức ăn cho anh. “Không có gì.” “Lại như trước rồi...”

Joss đặt đũa xuống bàn, ánh mắt chậm rãi tìm đến cậu.

“Em với Beam... từng có gì sao?”

Gawin ngẩng đầu. Cậu không chối, cũng chẳng đính chính vội.

“Từng... gần. Nhưng chưa từng vượt ranh giới.” Một nhịp. Rồi cậu nghiêng đầu: “Anh ghen à?”

Joss không nói. Nhưng ánh mắt anh – chẳng cần lời nào.

“Vậy thì...” – Gawin nói, môi khẽ nhếch – “Lần này giữ em kỹ hơn đi.”

Không cần chờ đợi, họ kéo nhau lên giường – như thể giữa cả thế giới chỉ còn lại một điều cần làm: ở bên nhau.

Không đèn. Không nhạc. Chỉ có tiếng thở – và những va chạm.

Joss đẩy Gawin nằm xuống, hai tay nhẹ nhàng kéo chiếc áo mỏng qua đầu cậu. Gawin không phản kháng. Không lời nào. Chỉ là một sự phó thác – không hẳn vì đầu hàng, mà vì tin tưởng.

“Chậm thôi…” – Gawin thì thầm khi Joss hôn dọc sống lưng, làn môi nóng như chảy lửa qua từng đốt sống. “Em mềm nhũn mỗi lần anh chạm như thế…” “Anh biết.” – Joss đáp, hơi thở dồn nơi cổ cậu.

Những chuyển động không vội vã, không hoang dại. Chỉ là từng cú chạm chắc chắn, đầy ý niệm. Như thể Joss đang khắc tên mình lên làn da Gawin – để không ai khác có thể chạm vào mà không thấy dấu vết anh để lại.

Gawin rên khẽ, môi hé, tay bấu chặt tấm ga.

“Đừng… dừng lại…”

Đến lúc chạm đỉnh, cả hai cùng căng ra như dây cung buông bật – cảm xúc trào dâng, vừa đau vừa thỏa mãn, vừa yêu vừa sợ. Sợ mất. Sợ lại xa. Sợ những gì từng đổ vỡ sẽ quay lại.

Khi tất cả lắng xuống, họ nằm cạnh nhau – mồ hôi thấm ướt ga giường, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Joss kéo Gawin lại gần, tay vòng qua eo cậu. Cả hai không nói gì. Nhưng mọi thứ... đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trước khi Gawin chìm vào giấc ngủ, Joss thì thầm, giọng trầm đều, chậm rãi như đang cam kết:

“Nếu Beam đến tìm em… cứ nói thẳng. Rằng dù là ai – cũng không giành được em khỏi tay anh.”

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com