12 Em là điều duy nhất khiến anh mất kiểm soát
Beam xuất hiện vào ngày thứ ba.
Anh gõ cửa căn hộ đúng lúc Gawin vừa tắm xong, tay còn đang cài hàng cúc cuối cùng của chiếc sơ mi, tóc còn ướt, rủ xuống trán.
Joss là người ra mở cửa. Anh đứng chắn nửa khung, ánh nhìn lạnh và đề phòng.
Beam không tỏ thái độ công kích. Nhưng giọng nói lại bình thản một cách lạ lùng – như thể mọi lời khó nghe đều đã được chọn lọc sẵn.
“Anh có thể nói chuyện với em... một mình không?”
Gawin nhìn sang Joss. Cái nhìn ấy không hẳn là xin phép – mà như một sự cảnh báo ngầm: đây không phải chuyện nhẹ nhàng.
Joss không nói. Anh bước lùi lại, tay siết chặt chốt cửa khi nó khép vào sau lưng Gawin.
Trong phòng – chỉ còn lại tiếng tim anh đập từng nhịp sắc lạnh. Đều, nhưng không hề ổn.
Ngoài hành lang, Beam vào thẳng vấn đề.
“Em nghĩ cậu ta thật sự yêu em à, Win?”
Gawin khoanh tay, ánh mắt cảnh giác.
“Anh đang nói về ai?”
“Joss. Cậu ta chưa từng giữ ai quá sáu tháng. Anh biết. Vì anh từng là một trong số đó.”
Lời ấy như một cú giáng thẳng vào ngực. Không cần gằn giọng, cũng không cần minh họa – chỉ là một câu, nhưng đủ khiến Gawin nghẹn lại.
Beam tiến một bước, ánh mắt dịu đi.
“Anh không trách em yêu ai. Anh chỉ không muốn em lại rơi vào hố cũ. Em còn nhớ mình mất bao lâu để vực dậy không?”
Gawin nhìn xuống. Không muốn nhớ – nhưng ký ức như dao cứa.
Những đêm thu mình trong góc tối, những lần không thể hít thở khi nghĩ đến cái tên ấy. Và Joss, người vừa là cứu rỗi, vừa là lý do cho tất cả.
Beam khẽ nói thêm, không cố che giấu cảm xúc:
“Anh chưa từng ép em. Nhưng nếu một ngày cậu ta lại buông tay… anh vẫn sẽ là người sẵn sàng đón lấy em.”
Gawin im lặng. Rất lâu sau mới thì thầm:
“Em cần nghĩ.”
Khi Gawin trở vào, Joss đã đứng giữa phòng. Ánh mắt không còn điềm tĩnh như thường ngày – mà là sự giằng co giữa kìm nén và nổ tung.
“Anh nghe thấy.”
Giọng anh khàn.
Gawin nuốt khan, đứng im trước cơn giận đang cố giữ trong ngực người đối diện.
“Vậy anh định nói gì?” – cậu hỏi.
Joss bước tới. Tay nắm lấy bắp tay Gawin, siết lại – không mạnh, nhưng đủ để Gawin không trốn.
“Em nghi ngờ anh đến mức ấy à?”
“Anh từng bỏ em.” – Gawin đáp, giọng lạc đi – “Anh từng biến mất không một lời.”
Không khí đặc quánh. Mọi thứ như căng ra đến tận cùng.
Rồi bất ngờ, Joss đẩy Gawin ép sát vào tường. Không hôn. Không dịu dàng. Chỉ là trán chạm trán, hai hơi thở va nhau nóng rực.
“Vậy anh phải làm sao để em tin?” – Anh rít lên, không còn đủ kiên nhẫn.
Gawin không né tránh. Mắt cậu long lanh, đỏ hoe, nhưng vẫn giữ ánh thách thức:
“Chứng minh đi.”
Lúc ấy – Joss như bùng nổ.
Anh bế thốc Gawin lên, đẩy vào phòng ngủ, sập cửa bằng một cú chân dứt khoát. Đôi mắt anh tối lại – như lần đầu tiên cho phép bản thân không kiểm soát.
Áo bị giật bung. Gawin bị đè úp xuống giường, không phản kháng, không sợ – chỉ lặng im, mở mắt nhìn thẳng Joss, như đang hỏi: Liệu anh có giữ được em lần này không?
Joss không trả lời. Anh trượt vào cậu – sâu và mạnh, không cần dạo đầu, không cần hỏi han.
“Anh là của em.” – Joss khàn giọng bên tai. – “Không của ai khác. Và em cũng không được thuộc về ai ngoài anh.”
Gawin rên khẽ, tay siết vai anh, cào mạnh – như muốn để lại dấu vết không thể xóa.
Nhịp di chuyển không mềm mại, không dịu dàng – mà là chiếm hữu. Là thứ bản năng nguyên thủy pha trộn giữa yêu và sợ mất, giữa giận và khao khát được khẳng định.
Từng va chạm dồn dập như muốn ép mọi nghi ngờ ra khỏi cơ thể người còn lại. Trong khoảnh khắc ấy – không ai giữ lại điều gì.
Chỉ có dục vọng mang hình hài của cảm xúc – đậm, nặng, đầy thương tổn, nhưng cũng đầy cam kết.
Khi tất cả qua đi, họ gục xuống, mồ hôi thấm ướt gối, chăn vắt hờ bên mép giường.
Joss kéo Gawin sát lại. Cậu để mặc anh ôm, nhịp thở vẫn chưa đều.
“G…” – anh thì thầm, giọng gần như vỡ – “Nếu em không chắc, hãy nói. Nhưng đừng để lời người khác khiến em quên cảm giác thật. Đừng nghi ngờ khi tim em đã chọn.”
Gawin khẽ run. Rồi gối đầu lên ngực Joss, nói rất khẽ – như thú nhận với chính mình:
“Em chỉ sợ… Sợ yêu anh nhiều hơn mức em nên có.”
Joss hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm như một lời hứa:
“Em yêu bao nhiêu… anh chịu được bấy nhiêu.”
@NopByy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com