13 Em cần một khoảng trống. Anh không muốn buông
Sáng hôm sau, Gawin không rời giường.
Cơ thể mỏi mệt, bắp đùi ê ẩm, trên cổ lấm tấm vài vết tím lặng lẽ hiện ra dưới ánh sáng mờ. Vết trầy nơi vai chưa lành. Tàn dư từ đêm trước – không chỉ là xác thịt, mà còn là thứ cảm xúc gì đó... chưa kịp gọi tên.
Cậu đeo tai nghe. Bản nhạc nhẹ vang lên như một cái cớ để không nghĩ. Nhưng trần nhà thì vẫn ở đó. Và cậu thì cứ nhìn.
Trống rỗng. Không buồn. Không vui. Chỉ... không còn gì cả.
Joss đã rời đi từ sớm. Không ôm, không hôn, không để lại lời nào. Chỉ là một cốc nước lọc đặt lặng lẽ trên bàn đầu giường – như thể anh sợ làm cậu thức.
Gawin ngồi dậy, uống một ngụm nước lạnh. Cảm giác dễ chịu. Nhưng hụt hẫng len vào ngay sau đó, như dư âm của một cái ôm hụt giữa gió.
Tin nhắn từ Beam đến đúng lúc đó:
“Nếu mệt mỏi, đừng cố. Em có quyền không phải mạnh mẽ trước Joss.”
Gawin đọc rồi đặt điện thoại úp xuống. Không trả lời. Không muốn thêm bất kỳ ai bước vào khoảng trống trong đầu cậu lúc này.
Buổi tối, Joss về. Tiếng cửa mở. Tiếng chìa khóa đặt xuống mặt bàn. Ánh đèn phòng khách bật lên rồi lại tắt. Anh vào phòng ngủ.
Gawin vẫn ngồi đó – trong góc giường, lưng tựa tường, đèn không bật.
“Sao em không nhắn gì cho anh?”
Gawin không ngẩng đầu.
“Em chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
Joss ngồi xuống cạnh. Tay anh siết lấy tay cậu, như để dò xem nhiệt độ nơi đó có còn ấm không.
“G.., đừng im lặng với anh như vậy. Anh không chịu được.”
“Em... không muốn nghĩ gì cả.” – Giọng Gawin mỏng như hơi.
Joss ngừng thở một giây. Rồi hỏi – chậm, nhưng không giấu được lo:
“Em hối hận vì đã quay lại với anh?”
Câu hỏi đó khiến Gawin khựng lại. Cậu quay mặt đi. Không phải vì không có câu trả lời. Mà vì không muốn làm vỡ thứ gì đó đang rất mong manh.
Im lặng ấy là điều cuối cùng Joss có thể chịu được.
Anh bật dậy, giọng gắt lên – lần đầu tiên không giữ lại gì:
“Em cứ thế này hoài, anh phải làm sao? Anh cố hết mức rồi, G..! Anh buông – em trách. Anh giữ – em lạnh nhạt. Anh phải thế nào mới vừa lòng em?!”
Gawin cắn môi. Muốn hét lại. Cũng muốn ôm anh. Nhưng cuối cùng, cậu chọn im lặng – như thể chính mình cũng không hiểu rõ bản thân nữa.
Joss không kiềm nữa. Anh lao tới, đè Gawin xuống giường, hôn ngấu nghiến, tay kéo phăng vạt áo.
“Anh sẽ khiến em không thể rời anh nữa.”
Gawin không đẩy ra. Không phải vì muốn – mà vì muốn biết Joss sẽ đi đến đâu, khi mất kiểm soát.
Tiếng rên lần này không mềm. Là những nhịp thở dồn, gấp, như thể Joss đang dùng thân thể để cầu xin cậu đừng rời đi.
Tay anh ghì lấy eo Gawin, từng cú thúc sâu, mạnh, dồn ép như một thứ ngôn ngữ tuyệt vọng – một cách thô bạo để giữ người mình yêu ở lại.
“Đau… anh mạnh quá…” – Gawin khẽ thì thầm.
Nhưng Joss không dừng. Không thể dừng. Bởi nỗi sợ mất mát đã chiếm toàn bộ lý trí anh.
Sau cùng, họ nằm đó – mồ hôi đẫm lưng, nhịp thở nặng nề, chẳng ai chạm vào ai.
Sợi dây từng nối giữa họ – giãn ra đến mức có thể nghe thấy tiếng căng.
Gawin ngồi dậy trước. Mặc áo. Rút tay khỏi vòng ôm của Joss.
“Em… cần vài ngày.”
Joss bật dậy. Nắm lấy cổ tay cậu.
“Đừng. Xin em đừng lại biến mất như trước…”
Gương mặt Gawin dịu lại. Nhưng ánh mắt thì vẫn xa.
“Em không biến mất. Em chỉ… muốn nhớ lại mình là ai khi không có anh.”
Cậu gỡ tay ra – lần này, thật nhẹ. Nhẹ đến mức đau.
@Nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com