14 Nếu anh không đuổi theo, em sẽ biến mất thật
Ba ngày trôi qua không một tin nhắn. Ba đêm không một cuộc gọi.
Điện thoại của Joss vẫn im lặng, trống rỗng.
Tin nhắn cuối cùng từ Gawin chỉ có hai dòng ngắn ngủi:
“Đừng tìm em. Em sẽ quay lại nếu còn cảm thấy mình thuộc về anh.”
Joss ngồi trong phòng tối, điếu thuốc cháy dở trên tay, cảm nhận rõ cái lạnh trống trải chưa từng thấy trong căn nhà này.
Anh mở Instagram, lướt qua từng bức ảnh cũ, từ những nụ cười rạng rỡ cho đến khoảnh khắc Gawin ngủ gục trên sofa, ôm con mèo nhỏ.
Những hình ảnh giờ đây không còn ngọt ngào, mà như vết dao cứa thẳng vào tim anh.
Đêm thứ ba, Joss mơ. Trong giấc mơ, Gawin bước ra từ phòng tắm, tóc ướt đẫm, ánh mắt lờ đờ mơ màng:
“Anh còn nghĩ về em không?”
Joss gật đầu.
“Vậy tại sao lại để em đi?”
Gawin ngồi lên đùi Joss, tựa như mọi lần trước khi mọi thứ bắt đầu rạn vỡ.
Nhưng lần này, khi Joss muốn chạm vào, Gawin tan biến như khói trong gió.
Joss tỉnh dậy giữa đêm, ngực đau như có vật gì đè nặng.
Anh tự hỏi: mình đã sai ở đâu? Có phải vì những lần quá mạnh..., hay lời nói quá thẳng thắn? Hay có lẽ… anh chưa đủ an toàn để giữ Gawin ở lại?
Chiều hôm sau, Joss đứng trước căn hộ cũ của Beam. Không phải để gặp anh ta, mà chỉ để… xem Gawin có ở đó không.
Beam mở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh: “Cậu ấy không ở đây. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đợi quá lâu.”
Joss nhìn Beam thật lâu rồi nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn vì anh không phá chuyện này.”
Beam mỉm cười khẽ: “Tôi chỉ muốn xem… ai mới thực sự có bản lĩnh giữ người mình yêu.”
Tối hôm đó, Joss ngồi soạn vali.
Anh không biết Gawin đang ở đâu, nhưng anh hiểu rõ, nếu anh không đi, sợi dây giữa họ sẽ đứt mất.
Trên bàn, anh để lại bức thư:
“Anh không dùng thể xác để níu giữ em nữa. Nếu em cần một người không chỉ để ngủ bên, mà là để bước cùng, hãy nhìn ra ban công lúc 9 giờ tối mai. Anh sẽ ở đó. Nếu em không xuất hiện… anh sẽ học cách buông bỏ, thật sự.”
Đúng 9 giờ tối hôm sau, trời mưa tầm tã. Joss đứng dưới ban công căn hộ cũ của Gawin, người ướt đẫm, lạnh cóng, tim đập không ngừng.
Đèn trên tầng ba bật sáng, rèm cửa khẽ lay động.
Một bóng người xuất hiện.
Gawin.
Không cười. Không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống Joss, như muốn hỏi:
“Anh sẽ đứng đó bao lâu?”
Joss thì thầm, dù biết Gawin không thể nghe thấy:
“Cho đến khi em quay về. Hoặc cho đến khi trái tim anh ngừng yêu em.”
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com