15 Nếu em bước xuống, liệu anh còn giữ được em?
Gawin đứng sau lớp rèm, bàn tay đặt lên khung cửa sổ lạnh ngắt.
Joss vẫn đứng đó. Đầu không đội mũ, tay không che ô. Áo sơ mi dính sát người, tóc ướt sũng, rũ xuống trán.
Cậu nhìn đồng hồ. 9:07 PM. Anh vẫn chưa rời đi.
Trong lòng Gawin dậy sóng. Vì cậu biết Joss không phải kiểu người kiên nhẫn. Anh chưa từng thích chờ đợi. Nhưng lần này, anh không vội vã xông vào, không đập cửa, không gào tên cậu như trước kia.
Anh chỉ đứng đó.
Chờ.
Ký ức trôi về như một cuộn phim tua ngược. Những lần cãi nhau. Những lần Joss đè cậu xuống giường thay vì xin lỗi. Những lúc tình dục trở thành cách duy nhất họ nói chuyện. Và giờ, lần đầu tiên, anh không làm gì cả. Chỉ đứng đó.
Chỉ chờ.
Bàn tay Gawin run nhẹ. Cậu kéo rèm sang bên.
Joss ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau qua làn mưa mờ nhòe.
Anh không mỉm cười. Không ra hiệu. Không có cử chỉ ép buộc nào. Chỉ nhìn cậu như muốn hỏi:
Anh đã thay đổi đủ chưa để em quay lại?
Gawin quay đi.
Tim đập loạn. Cậu không chịu nổi ánh mắt ấy thêm giây nào nữa.
Mười phút sau. Vẫn không có tiếng gõ cửa. Không có cuộc gọi. Không có sự kiên quyết ồn ào quen thuộc.
Gawin mặc áo khoác. Bước ra hành lang. Thang máy báo bận.
Anh vẫn chưa đi.
Cậu chạy xuống tầng. Đôi chân như có ai thúc đẩy.
Khi đến cửa sảnh, mưa vẫn rơi. Joss ngồi thụp xuống ghế đá, tay ôm mặt.
Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
Không ai nói gì.
Gawin bước lại gần. Giọng khàn nhẹ, gần như thì thầm:
"Anh định đứng đó đến sáng à?"
Joss bật cười, giọng trầm và khô khốc:
"Nếu em không xuống... anh định ngồi luôn đến mai."
Gawin cúi đầu. Mưa thấm ướt tóc cậu.
Joss tháo áo khoác, choàng qua vai cậu.
Họ đứng gần nhau trong mưa. Không chạm vào nhau, không dục vọng, không vội vàng. Chỉ có sự hiện diện.
"Anh xin lỗi..." Joss nói khẽ. "Vì đã cố giữ em bằng cách sai. Anh sẽ học. Nếu em cho anh cơ hội. Lần này... không phải trên giường. Mà là ở bên em, từng ngày một."
Gawin cắn môi. "Em không chắc mình sẵn sàng."
"Anh cũng không chắc mình xứng đáng. Nhưng anh biết... nếu không làm gì, anh sẽ mất em."
Một cơn gió lạnh thổi qua. Gawin run nhẹ.
Joss vươn tay. "Về thôi. Anh nấu gì nóng. Không đụng vào em. Chỉ ngồi cạnh. Anh hứa."
Gawin gật đầu. Chậm rãi.
Một cái gật đầu đủ khiến tim Joss nổ tung.
Cả hai rời khỏi làn mưa. Không hứa hẹn điều gì chắc chắn.
Nhưng họ đã rời khỏi khoảng cách và cùng nhau quay lại về cùng một phía.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com