17 Buổi sáng đầu tiên không lạnh
Gawin tỉnh giấc khi ánh sáng vàng nhạt len qua khe rèm chưa khép kín.
Căn phòng vương mùi trà gừng thoảng nhẹ, lẫn với hương da thịt quen thuộc. Chăn vẫn còn âm ấm, đủ để biết Joss chỉ vừa mới rời giường không lâu.
Cậu vươn vai, người mỏi một cách dễ chịu.
Không còn dấu cắn thô bạo, không còn vết hằn của những đêm bỏng rát. Chỉ còn lại sự mệt mỏi dịu dàng, kiểu mỏi sau một lần yêu được lắng nghe đến tận cùng.
Tiếng chảo lách cách vang lên từ bếp. Gawin khoác tạm chiếc sơ mi của Joss, chân trần bước ra phòng khách.
Joss đang đứng quay lưng về phía cậu, cắt hành. Chiếc áo thun trắng ôm nhẹ lấy lưng, quần nỉ xám mềm mại. Vai rộng, bắp tay rắn chắc. Nhưng thứ khiến Gawin thấy ấm lòng nhất lại là cách Joss đang khe khẽ hát một giai điệu cũ, bài mà anh thường hát những lần cậu ốm.
Không để gây ấn tượng. Không vì ai đang lắng nghe. Chỉ vì đó là một khoảnh khắc thật lòng.
"Trứng chín kỹ hay lòng đào?" Joss hỏi, mắt vẫn dán vào thớt.
"Lòng đào," Gawin đáp, giọng khàn nhẹ, còn đậm dư âm của một buổi sáng vừa được yêu thương.
Joss quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai cười lớn, nhưng cả căn bếp như sáng bừng.
Họ ăn sáng đối diện nhau. Bánh mì, trứng, trà nóng. Không cần nói nhiều. Khi Gawin gắp miếng xúc xích đặt vào chén của Joss, cậu không nói gì, nhưng hành động ấy như một lời nhỏ nhẹ.
Sau bữa sáng, cả hai cùng dọn dẹp. Không ai tranh phần, cũng không ai gạt tay người kia như trước nữa. Mọi thứ trở nên mượt mà, tự nhiên, không cần gắng gượng.
Joss pha cà phê. Gawin ngồi gác chân lên sofa, im lặng nhìn anh.
"Anh có nghĩ…" cậu cất giọng, "có khi nào chúng ta hợp nhau… nhưng lại chọn sai cách để giữ nhau không?"
Joss không quay lại, chỉ lặng lẽ khuấy cà phê.
"Có khi nào… anh đã yêu em bằng nỗi sợ mất, chứ không phải bằng sự thấu hiểu?"
Gawin khẽ gật đầu. Trái tim nhói nhẹ, nhưng cậu biết, họ đang đi đúng hướng. Vì đây là lần đầu tiên cả hai đủ can đảm để gọi tên những điều từng cố chối bỏ.
Khi cà phê đã xong, Gawin dịch lại gần. Cậu gác cằm lên vai Joss, giọng thì thầm:
"Em không cần anh hứa cả đời. Chỉ cần... hôm nay đừng là lần cuối cùng mình ngồi yên như thế này."
Joss xoay người lại, siết cậu vào lòng. Không hôn. Chỉ ôm. Như thể muốn làm chậm thời gian, giữ khoảnh khắc này ở lại thật lâu.
Gawin dụi mặt vào cổ anh. Da ấm, nhịp tim đều, mùi sau tắm hòa với hương cà phê. Cậu thở ra, khẽ nhắm mắt.
"Lần đầu tiên sau nhiều tháng… em thấy an toàn trong vòng tay anh. Không bị dồn. Không bị nuốt. Không phải gồng lên nữa."
Joss thì thầm:
"Và lần đầu tiên anh được ôm em... mà không sợ em tan vào không khí."
Chiều hôm đó, họ không ra ngoài. Chỉ cùng nằm dài xem một bộ phim cũ. Tay trong tay.
Không vồ vập. Không cần tình dục.
Vì hôm nay, gần nhau thôi là đủ.
@Nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com